Hà Nội đang trong những ngày của đợt nóng cao điểm. Dự báo là 40 độ, nhưng cả thành phố hầm hập bởi hàng ngàn, hàng vạn cục nóng điều hòa đang tiếp tay cho cái nắng ngày hè. Chợt thấy một đồng nghiệp trẻ tung lên FB bức hình nhóm bạn áo gió, khăn choàng đang đứng ở một con dốc ven rừng thông, phía xa là đỉnh Lang Bian mờ ảo sương khói.
Hà Nội đang trong những ngày của đợt nóng cao điểm. Dự báo là 40 độ, nhưng cả thành phố hầm hập bởi hàng ngàn, hàng vạn cục nóng điều hòa đang tiếp tay cho cái nắng ngày hè. Chợt thấy một đồng nghiệp trẻ tung lên FB bức hình nhóm bạn áo gió, khăn choàng đang đứng ở một con dốc ven rừng thông, phía xa là đỉnh Lang Bian mờ ảo sương khói.
|
Minh họa: Phan Nhân |
- Sướng thế! Hà Nội đang chết ngốt!
- Vào Đà Lạt đi anh!
Vài dòng đối thoại trên FB cứ quẩn quanh trong đầu Hòa những ngày sau đó. Điều này không phải không có lý do. Là họa sĩ theo nghiệp báo, Hòa mang trong mình chút phóng khoáng của những người trót đam mê nghệ thuật, nhất là nghệ thuật của đường nét, sắc màu. Mỗi năm, khi còn trẻ, anh thường dành cho mình một quãng thời gian ít nhất một tháng mang giá vẽ đi lang thang mọi miền đất nước. Điểm mà Hòa đến nhiều lần nhất, sau vùng Tây Bắc quê anh là Đà Lạt. Có lần, anh ở lì cả tháng, tá túc nhà một người bạn để đi, vẽ. Cuối đợt, làm một cuộc triển lãm “bỏ túi” với bạn bè. Ai cũng khen anh có duyên với cảnh sắc con người Đà Lạt. Hồ Tuyền Lâm, thung lũng Tình Yêu, hồ Suối Vàng, thác Đambri… cùng những cô gái Đà Lạt trong những tà măng-tô tha thướt vào tranh của Hòa mang một dáng vẻ riêng. Đặc biệt là sương, thứ mà ngay từ lần đầu vào Đà Lạt họa sĩ đã bị hút hồn. Loay hoay nhiều lần, dù bạn bè công nhận, khen ngợi, nhưng Hòa vẫn chưa ưng những bức họa về làn sương mỏng mảnh vấn vít nơi triền thông mỗi sớm hay những vườn hoa trải tầng thấp tầng cao trên sườn đồi lúc chiều về. Với anh, như vẫn còn một món nợ với Đà Lạt.
Đã có cô gái nửa đùa nửa thật: Anh Hòa vô Đà Lạt mở xưởng tranh đi, mọi sự em lo từ A đến qua Z...
* * *
Điện thoại reo. Đầu dây bên kia, tiếng trưởng phòng tổ chức có mùi nghiêm trọng: Ông qua phòng tôi, ta trao đổi chút nhé!
Đợi cho Hòa nhấp xong ngụm trà, ông trưởng phòng, cũng là bạn cùng trang lứa đi thẳng vào vấn đề:
- Ban Biên tập tính đưa ông sang phụ trách văn phòng, ý ông ra sao?
- Tôi làm thế nào được việc đó, một thằng lãng đãng như tôi lại đụng vào cơm áo gạo tiền có mà toi sớm.
- Chúng tôi cũng nghĩ nhiều rồi, nhưng chỉ còn chỗ đó. Tòa soạn thì tính giao cho thằng Kiên. Nó đã trong quy hoạch phó tổng, giao việc thử thách là vừa.
- Thì các ông cứ để tôi ở đó, giúp việc cho nó, tôi đâu có thắc mắc gì…
- Ai đời trái khoáy vậy. Ông ở đó sao nó dám mạnh tay mà làm. Với lại quan trên nhìn xuống, người ta trông vào. Đường đường ông đang là trưởng ban, giờ xuống làm phó cũng là không ổn…
Dường như mọi việc đã được an bài. Lại thêm cái status thằng em đưa lên phây chiều nay làm Hòa chợt nhớ tới lời rủ rê của người con gái Đà Lạt năm nào.
Hòa xin Ban Biên tập cho anh nghỉ phép. Như mọi lần, mỗi lúc có việc cần suy nghĩ, Hòa chọn cách lên đường và đích đến của anh lại là thành phố ngàn hoa, nơi những làn sương quen thuộc vẫy gọi.
Khác với những lần trước, ở Đà Lạt lần này, Hòa gần như không đụng đến bút vẽ, ngoại trừ đôi ba cái kí họa nho nhỏ. Bù lại, anh có những ngày làm việc như một nông dân thực thụ ở trang trại của vợ chồng một anh bạn vong niên. Đang mùa bận rộn, Hòa giúp anh chị một tay. Lúc hái cà, khi bó hoa, cắt rau…, Hòa làm hùng hục như một lực điền thực thụ, như muốn quên cái điều cần suy nghĩ đang canh cánh trong lòng.
Một chiều, hai anh em ngồi bên chai rượu, ngắm sương chiều bảng lảng dưới thung lũng. Ông anh tợp một ngụm rượu pha actiso mà dân nhậu Đà Lạt gọi vui là Chivas 49, dợm hỏi:
- Hình như chú có điều gì phải suy nghĩ?
- Đúng là em đang có chuyện, sau chuyến này về phải quyết…
Nghe xong chuyện của Hòa, ông anh gật gù chia sẻ:
- Quả là khó. Mà chú cũng còn trẻ, không thì vào quách đây với anh…
Câu nói của ông anh như một tia chớp lóe trong đầu Hòa. Ừ nhỉ, tại sao không. Chẳng đã có lần hai vợ chồng anh đã ước ao, khi nào về hưu, vào Đà Lạt mua một miếng đất, có vườn để trồng ít hoa, ít rau, được hưởng niềm vui thưởng thức những rau quả tự tay hái trong vườn nhà. Vậy tại sao lại phải đợi đến khi về hưu, tại sao không cho mình cái niềm vui ấy ngay bây giờ? Mà ai dám chắc rằng đến tuổi ấy mình còn đủ sức để mà hưởng cái niềm vui cầy sâu cuốc bẫm, sao không hưởng khi mọi cái đều đang ở độ sung mãn này? Và còn một điều nữa, Hòa đã cảm thấy mệt mỏi về những sự vụ, những cuộc họp bàn mà quyết định đã có từ trước…
Ngay đêm ấy, Hòa gọi điện cho vợ, chia sẻ ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Không lạ gì tính chồng, Trang cho anh toàn quyền quyết định. Với cô, quan trọng nhất là gia đình đầm ấm, nhất là sự học của con gái. Cả hai vợ chồng đều người tỉnh lẻ, ở Hà Nội hay Đà Lạt thì cũng vậy.
Vậy là Hòa quyết định nộp đơn xin nghỉ chế độ sớm, mặc dù còn gần chục năm nữa anh mới đến tuổi. Thật may cho Hòa, người mà anh nghĩ là sẽ phải thuyết phục rất nhiều là mẹ, thì bà lại ủng hộ anh. Có lẽ bằng sự mẫn cảm và tình thương của người mẹ, bà hiểu những nỗi niềm của đứa con trai duy nhất, có tài mà cũng đầy cá tính khi phải ép mình ngót ba chục năm nay trong khuôn khổ của một cơ quan Nhà nước với bao điều ràng buộc… Ủng hộ con, nhưng bà không khỏi rơi lệ khi vợ chồng Hòa cùng cô con gái rời thị trấn miền núi quê nhà trên chiếc xe bán tải cùng toàn bộ đồ đoàn, hành phương Nam…
* * *
Số tiền mà mẹ cho định dành mua nhà ở Hà Nội, cùng những gì tích cóp bấy lâu, cộng với khoản trợ cấp hưu sớm, đủ để vợ chồng Hòa mua được thửa đất ở khu quy hoạch Ngô Quyền của thành phố và một khu đất trồng rau, hoa. Thú vị là mảnh vườn không xa nơi họ mua đất dựng nhà. Với vợ chồng Hòa, Đà Lạt như một vùng đất lành, chỉ có ở thành phố cao nguyên này, nơi những trang trại trồng rau, hoa nằm xen với những con phố uốn lượn theo triền dốc, mong muốn của họ mới được đáp ứng.
Gần một năm trời, vợ chồng Hòa làm quen với cuộc sống mới. Ngôi nhà, mà từ ban công tầng trên cùng có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Lạt đã hoàn thiện. Anh bạn kiến trúc sư tặng họ bản thiết kế bảo vợ chồng Hòa, ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Nhật Bản này sẽ mang lại cho họ nhiều may mắn. Theo quan niệm phong thủy của người Nhật, với hai con đường có thể đi vào nhà từ phía trên và phía dưới theo hình thế khu đất, may mắn sẽ được nhân lên gấp đôi. Không biết điều đó đúng tới đâu nhưng khi vợ chồng Hòa dọn về nhà mới, cũng là lúc vườn cà chua cùng các loài hoa của vợ chồng anh được thu hoạch những lứa đầu. Khó mà nói được những gì hai vợ chồng, nhất là Hòa đã trải qua trong thời gian đó. Chỉ biết rằng gần một năm, Hòa như quên đi những cây cọ, bảng màu. Anh cũng gần như không cầm trên tay một cuốn sách, tờ báo. Có hai nhẽ, một là công việc mới cuốn anh đi, đã cưỡi lên lưng cọp không thể dừng lại. Ngả khác, không nói ra, nhưng Hòa như cố tình tránh xa những điều quen thuộc ấy, vì anh là kẻ yêu nghề, đâu đó trong anh vẫn còn nỗi nhớ. Chẳng gì thì cũng vài chục năm gắn bó. Đụng vào, nhỡ đâu lại bục ra những nỗi niềm. Mà trong hoàn cảnh ấy, Hòa không cho phép mình mềm yếu, ngã lòng. Để bù lại, mỗi ngày, sau những giờ lao động cật lực, Hòa có những giấc ngủ say không mộng mị, điều mà đã từ lâu anh không có!
Tháng Ba. Đà Lạt đang là những ngày đẹp trời nhất trong năm. Cuối mùa khô, trời xanh thăm thẳm, nắng thì như rót mật. Gió vừa đủ lạnh. Từ sáng sớm, Hòa đã xuống vườn. Lứa hồng, cúc, cẩm chướng… đã đến kì thu hoạch. Vườn cà chua sery cũng vừa cho hái. Hòa vào để trông coi và cũng tham gia cắt, bó hoa để lát nữa thương lái vào lấy, kịp chuyển ra Hà Nội, xuống Sài Gòn. Khi công việc đã hòm hòm, chị Lan, vợ anh bạn vẫn đỡ đần Hòa lâu nay trong việc trông nom khu trại, trao cho anh bó hồng bạch:
- Để chú mang về tặng cô Trang, mai là 8/3…
Từng tặng hoa vợ bao lần, nhưng đây là những bông hoa lần đầu tiên trong đời Hòa đã trải nắng phơi sương, tự mình góp công chăm sóc, trồng tỉa. Một niềm vui khó tả dâng nhẹ trong lòng.
* * *
Hòa tự cho phép mình một ngày thảnh thơi. Anh gọi điện dặn vợ đón con rồi gửi nơi nhà cô bạn thân. Khi Hòa đỗ chiếc bán tải chinh chiến trước cổng, cũng là lúc vợ anh dọn xong chiếc bàn nhỏ kê ngoài ban công, nơi có thể phóng tầm mắt nhìn xuống thung lũng phía dưới. Đây là chỗ ngồi ưa thích của hai vợ chồng từ lúc chuyển về đây.
Mở chai vang Đà Lạt, rót ra hai chiếc li, Hòa khẽ chạm vào ly của vợ:
- Chúc mừng em…
- Mừng chúng mình… - Trang khẽ đáp.
Chưa bao giờ Hòa thấy vang ngon đến thế, những trái cà chua sery ngọt ngào đến thế.
Sương đã mờ lan trên những con dốc Đà Lạt. Ánh đèn từ những nhà kính trồng rau nhấp nháy như có cả một dải ngân hà đang dâng lên trong sương. Chiếc smartphone rung nhẹ. Mẹ gọi. Bà báo tin sẽ bay vào thăm con cháu và dự lễ tân gia của Hòa - Trang.
Ngắm thành phố đang mờ dần trong bảng lảng khói sương, Hòa chợt nhớ đến những cây cọ vẽ.
Lần đầu, sau một đằng đẵng thời gian, Hòa căng giá vẽ.
Sương đang dâng lên trên triền đồi với những gốc thông trăm tuổi phía trước hiên nhà…
Truyện ngắn: TẠ VIỆT ANH