Một năm bắt đầu bằng tháng Giêng, bằng những non tơ đến ngỡ ngàng của chồi non, lộc biếc, bằng những dịu êm của nắng mai, những vương vít của cánh bướm cánh ong tìm hoa, những trái tim thoáng thấy lòng rộng mở khi hát khúc yêu thương và khát vọng.
Một năm bắt đầu bằng tháng Giêng, bằng những non tơ đến ngỡ ngàng của chồi non, lộc biếc, bằng những dịu êm của nắng mai, những vương vít của cánh bướm cánh ong tìm hoa, những trái tim thoáng thấy lòng rộng mở khi hát khúc yêu thương và khát vọng.
Thả hoa đăng vào đêm rằm tháng Giêng. Ảnh tư liệu |
Là tháng Giêng đấy, nhắc ta nhớ quê cha với cả thảy chỉ rằm tháng Giêng. Rằm tháng Giêng phố xá vắng hơn cả ngày tết để nhường sự sum vầy cho những nẻo đường quê.
Những nẻo đường quê tháng Giêng thức dậy lừng thơm hương bưởi hương cau vấn vít với mùi trầm thắp lên bàn thờ tiên tổ mà lạ thay, lòng ta lại nhầm lẫn như thể vẫn chưa tan từ độ tết. Hái nhành hoa bưởi thanh tao đặt lên đĩa cúng ông bà, nghe mùi hương dịu dàng ấy lẫn trong làn hương trầm, đánh thức cả một miền tâm thức. Thấy mình xao xuyến yêu thương cả những làn hương rất dịu mà những tháng ngày khác trong năm bận bịu quá chẳng mấy khi nghĩ tới, nhận ra.
Ừ là tháng Giêng đấy, đang êm êm trôi ngoài kia, lối nào cũng dẫn về bình yên. Ra khỏi những con đường làng là những bờ xuyến chi nở ngập lối đường mòn ven đồng ruộng, đẹp dịu dàng trong sương sớm. Những em bé quê xúng xính quần áo mới dắt nhau đến trường. Những chị những mẹ lại ra đồng, dáng lưng còng trên ruộng mạ non xanh, thi thoảng những cánh cò lả lướt bay lên cùng ca dao. Những em bé phố thị lên lớp vẫn còn vương vấn trong tâm trí mình những niềm vui một mùa tết ấm cúng bên ông bà, cha mẹ. Những chị em bước vào công sở không quên rủ nhau ngắm cảnh chùa, rút xăm cầu an năm mới. Là tháng Giêng đấy, chỉ nhắm mắt lại thôi bạn có thể nghe trái tim mình đang hát lời thương yêu. Người và vạn vật quyện hòa lấy nhau như không thể nào thiếu được.
Người có nghe tháng Giêng chầm chậm trôi qua cùng tiếng chuông chùa? Tiếng chuông những ngày đầu năm luôn nhắc nhớ những bà, những mẹ mình quanh năm tất bật, chỉ thư thái khi bước chân vào những đền, chùa quen thuộc. Là chùa Diệc với tiếng cầu an ấm cúng những ngày đầu năm, là đền Đức Ông, giữa bốn bề non xanh, ngời lên thứ ánh sáng dịu ngọt của những tán cây... Khi ấy, mẹ nhắc ta bài học biết ơn những ngày đông lạnh để dòng nhựa chảy trong từng thớ vỏ, những cành cây khẳng khiu, để kiêu hãnh dâng lên một mùa lộc mới. Mẹ nhắc ta biết cầu cho tâm mình an, cũng đừng quên cầu cho tâm người thân yêu, cả người dưng được an. Đơn giản, hạnh phúc nằm trong chữ an, chẳng ai có thể giữ bình an khi chỉ cầu an cho mỗi riêng mình. Và cả những khi, dù chẳng nhắc chi đâu, nhưng ánh mắt nụ cười của mẹ khi trao gửi những người dưng trong những sáng đầu năm, của ngày rằm lên chùa ấy cứ nhắc ta hoài, mở lòng sẽ đón nhận được niềm vui. Những ngày đầu năm vui, ấm cúng, nhất định sẽ có một khởi đầu mới mẻ, đầy tin yêu, đầy may mắn. Lạ thay, điều tưởng như không mấy logic ấy lại được nuôi mãi trong tâm trí của ta, từ khi còn là đứa trẻ cho đến mãi sau này.
Người có nghe những yêu thương từ cái nắm tay của những đôi bạn trẻ đi ngoài phố. Dẫu rằng chẳng quen đâu, mà cái nắm tay, nụ cười họ dành cho nhau ấy, sao bỗng dưng thấy thân quen chi lạ. Nó khiến ta nhớ chính thanh xuân của ta, như chưa hề có khoảng cách vài mươi năm, mà như thể hiện hữu trong ánh mắt, nụ cười đôi trẻ ấy. Nó khiến ta nhớ cái nắm tay thuở ban đầu bên bờ sông tháng Giêng mờ mờ sương trong nắng mềm và gió đã bớt lạnh, nuôi nấng mãi những mộng mơ tuổi thanh xuân.
Và vì thế, tháng Giêng “ngon như một cặp môi gần”, lòng người rộn ràng và thư thái khi cảm nhận cả những ngày rộng tháng dài vẫn còn phía trước. Và vì thế tháng Giêng đánh thức yêu thương trong lòng mình, với cả những cánh én nhỏ bay trong nắng mới, những nụ hoa vừa hé trước sân. Để thấy tim mình đang mềm đi như một câu hát bình yên, biết yêu từng chồi non mơn man, biết yêu một dòng sông êm êm trôi trong sương sớm, biết trân trọng từng khoảnh khắc sống chậm, biết nâng niu từng giọt xúc cảm ngọt ngào còn long lanh mãi trong tâm trí mình. Dẫu rằng, dù đang tuổi mười tám đôi mươi hay U50, U60... đã bước qua ngưỡng U20 từ lâu lắm thì chỉ bước qua tháng Giêng, vẫn thấy thanh xuân trong từng khoảnh khắc.
Cảm ơn tháng Giêng đã giữ giùm những ngày tháng trong trẻo, ít bận rộn để mẹ và con, người với người xích gần nhau hơn như thế.
KHÔI NGUYÊN THẢO