Có lẽ
Có lẽ mùa thu đang rẽ lối
Bâng khuâng vòm trời hạ dần xa
Trong mắt biếc có hạt mưa bay vội
Ai nhủ em cả giận để nhạt nhòa.
Có lẽ nắng chiều vương tiếc nuối
Anh tìm về nhành phượng tím chao nghiêng
Trong sương lặng tiếng chuông chiều cứu rỗi
Thanh âm buông, không gian phố huyền cầm.
Có lẽ tự bấy lâu nông nổi
Nên trót yêu Đà Lạt đến nao lòng
Nâng cốc rượu chông chênh thềm phố đợi
Ta uống cùng tiếng vó ngựa sênh sang.
Có lẽ mùa thu đang rẽ lối
Em cũng xa còn khoảng nắng hanh vàng
Ta chạm đến những hạt mưa bay vội
Vỡ tinh tan thời xưa cũ nồng nàn.
NHẬT TÂM