Một lần chạm gót...
Một lần chạm gót tiền hiền
Kính thương ơn lạy Tiên Điền thơ siêu
Con yêu Nguyễn biết bao nhiêu
Đôi dòng lục bát sớm chiều phân vân
Con đâu “tham nhũng” thi văn
Thương yêu hờn giận xếp vần thế thôi
Câu thơ vụt hiện lẻ loi
Chiếc cần trúc nhỏ mỏi rồi sương giăng
Thơ như hoa nở muộn màng
Phê bình khảo luận trót mang nghiệp rồi...
Cũng liều nói vậy vui thôi
Hoa tàn suối mộng con ngồi thả thơ.
Mai sau biết đến bao giờ
Một lần chạm gót... con chờ giáng thi.
THI PHONG