Tôi & Đà Lạt phố quen
Tôi nhìn ngắm phố thật quen
Để mai còn nhớ chỗ lên tìm ngồi
Dấu chân hằn lún vạt đồi
Xin em giữ lấy của hồi môn tôi!
Tôi ngồi ngắm phố thảnh thơi
Biết không còn ngựa rong chơi Đồi Cù
Sương tan rồi lại sương mù
Râm ran, rúc rắc... cánh dù xòe hoa.
Tôi tìm bóng dáng ngoại ô
Oằn vai rau củ sớm vô nội thành
Rướn trườn nhịp bước nhanh nhanh
Vệt mồ hôi chảy loanh quanh Hòa Bình.
Tôi nhìn phố. Phố lặng thinh
Em nhìn tôi với ánh nhìn đong đưa...
Dẫu rằng nắng. Dẫu rằng mưa
Thật lòng cúi xuống: Dạ thưa núi đồi!
Tôi nhìn đắm đuối rồi thôi
Mối tình Em, Phố & Tôi - giữ giùm!
Bàn tay chắn gió khum khum
Sắp rời nhau cuối dốc lùm hoàng hoa.
HỒ THẾ SINH