Ước mơ của bé Thảo...
Minh họa: Phan Nhân |
Cô giáo Hạnh ngạc nhiên khi một tuần lễ nay bé Thảo học lớp 6A do cô chủ nhiệm học lực sút hẳn. Chiều thứ Bảy, cô đến nhà bé Thảo, chỉ có bà nội bé ở nhà. Bà cho biết, mấy ngày nay, cứ học xong buổi sáng, là buổi chiều, nó đạp xe xuống bệnh viện huyện, mẹ nó bị bệnh, đã nằm viện 8 ngày rồi. Bố nó đi làm ăn xa, mới về trưa nay và cũng đang ở bệnh viện.
… Sáng thứ Hai, cô đến lớp, giờ toán đầu tiên, nhìn bé Thảo, thấy mặt nó buồn quá, cô hỏi bệnh của mẹ em thế nào rồi. Nó òa khóc một lát rồi nói, cô cho em nghỉ mấy ngày để cùng bố đưa mẹ về bệnh viện tỉnh. Mẹ bị suy thận rất nặng. Cô Hạnh giật mình bởi biết rõ mẹ bé Thảo rất khỏe mạnh, tuổi chưa đến 40 mà lại gặp rủi ro. Cô đồng ý cho bé Thảo nghỉ sau khi đưa cho nó mấy tờ bạc năm trăm ngàn đồng, cô nói:
- Cầm lấy để có tiền đi xe em nhé. Bé Thảo ngần ngại thì cô nói:
- Học sinh ngoan nào, hãy nghe lời cô đi.
Nó cầm tiền, lí nhí cảm ơn cô rồi vội vàng đạp cái xe cà tàng kêu sòng sọc. Cô Hạnh nhìn nó ra khỏi cổng trường rồi mới quay lại lớp, cô cố nén tiếng thở dài.
* * *
Tại bệnh viện tỉnh, đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng xôn xao, rồi nhiều bệnh nhân cũng xôn xao khi biết tin một bé gái 12 tuổi đã gặp bác sỹ xin hiến một bên thận để cứu mẹ. Bác sỹ trưởng khoa ngoại nhìn bé gái, hỏi nó bao nhiêu tuổi. Dạ 12 ạ. Bác sỹ nghĩ bụng, sao trông nó bé như trẻ lên chín lên mười, da xanh tái, duy có đôi mắt là long lanh sáng. Bác sỹ giải thích cho nó rằng thận của cháu nhỏ, không cùng kích thước với thận của mẹ cháu, không thể ghép được. Nó nói như một người từng trải:
- Thế thì cháu xin bán một quả thận, để bệnh viện sẽ ghép cho bạn nào bằng tuổi cháu.
Bác sỹ trưởng khoa ngạc nhiên một lát rồi hỏi.
- Ai nói mà cháu biết chuyện bán thận? Nó trả lời rành rọt:
- Cháu xem báo, ti vi thấy rằng có các tổ chức gọi là ngân hàng máu, rồi ngân hàng nội tạng đấy bác sỹ ạ. Cất vào đông lạnh, khi có người cần thì lấy ra.
Bác sỹ trưởng khoa thật sự xúc động khi mà 30 năm làm nghề cứu người, chưa thấy một đứa trẻ nào có suy nghĩ và việc làm như thế. Thấy bác sỹ im lặng, nó hỏi dồn:
- Thưa bác, bác đồng ý lấy thận của cháu chứ ạ? Cháu nghe nói, mẹ cháu muốn thay thận phải mất 100 triệu. Nhà cháu làm gì ra tiền chứ. Nếu bán nhà, may ra mới đủ tiền, mà bán rồi thì ở vào đâu!
Bác sỹ xoa đầu bé Thảo, nghẹn ngào nói:
- Cháu là đứa con hiếu thảo. Cháu cứ yên tâm, các bác còn theo dõi mẹ cháu 5 ngày nữa, trong những ngày ấy các bác sẽ trích thuốc, truyền đạm cho mẹ cháu khỏe. Khỏe thì mới mổ mà ghép thận được. Nó reo lên:
- Cháu cảm ơn bác sỹ, nhưng phải bán thận của cháu nhé bác? Bác sỹ nói:
- Cháu không phải bán, các bác đã có cách rồi. Cháu hãy đến với mẹ đi. Mẹ cháu nhất định sẽ khỏi bệnh.
Nó reo to cám ơn bác sỹ rồi vụt chạy đi.
Nửa tháng sau, mẹ bé Thảo được ra viện sau khi đã thay một quả thận mới. Đây là kết quả của việc bác sỹ trưởng khoa đã nhờ phóng viên Báo Gia đình &Xã hội viết về cái tin đặc biệt này “Một cháu bé 12 tuổi xin bán thận để cứu mẹ”, đã được nhiều nhà hảo tâm trong thành phố giúp. Trường của bé Thảo theo học cũng phát động phong trào ủng hộ bạn học gặp khó khăn, cũng đã thu được đáng kể.
Bé Thảo trở lại trường tiếp tục học tập, có ai hỏi vì sao cháu muốn bán thận, nó vui vẻ trả lời vì muốn mẹ cháu sống để còn nuôi chúng cháu ăn học. Với lại, mỗi người dù có bán một quả thận thì vẫn sống. Mà cháu có bán đi một quả thận, lớn lên, cháu đi làm, có tiền thì cháu lại lắp quả thận mới.
Tối hôm thứ Bảy, nó nói với bà ngoại là cháu sẽ học thật giỏi, lớn lên làm bác sỹ để chữa bệnh cho người nghèo. Bây giờ nếu có ông tiên hiện lên cho cháu một điều ước, cháu sẽ ước cháu có 3 quả thận để lỡ có ai bị bệnh hiểm nghèo như mẹ cháu, cháu sẽ hiến luôn.
Bà ngoại xoa đầu nó nói:
- Cháu bà ngoan lắm, vì cháu ngoan mà nhiều ông tiên đã giúp mẹ cháu sống lại. Họ là bác sỹ, là những nhà hảo tâm. Chính họ là những ông tiên có thật trên đời đấy cháu ạ.
Nghe bà nói, bé Thảo bảo, nó muốn gặp những người ấy để nói lời cảm ơn… À, cháu nghĩ ra rồi, trên báo hay có mục nhắn tin cảm ơn, cháu sẽ nhờ thầy giáo cháu viết và gửi ngay, bà nhỉ.
NGUYỄN THANH HƯƠNG