Tôi thắp hồn hoa gạo
Vào tháng Ba Tây Nguyên
Hé từng chùm đắm đuối...
Em bảo hoa pơ-lang
Nở dần theo tiếng trống
Cứ thụp thoang thụp thoang...những ngày bỏ mả
Một màu hoa khắc khoải
Lúc buôn làng hanh khô
Hoa cà phê rét nhẹ và nhức nhối
Ong từng đàn kéo vi vút mây xanh
Cây gạo nghiêng vai
Vỡ trăm tiếng cười bên suối
Xối đỏ môi em
Con thác giọng trầm...
Tôi hái búp pơ-lang
Tặng em ngày hai muộn
Nhưng hoa cứ ấp úng
Có lẽ em ngậm nụ cười nhìn màu hoa khói
Tháng Ba thơm lừng như lời hứa
Khi em vít ống rượu cần trao tôi...
Rượu ngon như lòng em cợn trấu
Hoa đỏ như tình em không nói
Khiến tôi yêu pơ-lang quá đỗi
Hoa chưa rụng
Nhưng tôi rắc lên tóc em
Tôi giắt vào gùi em nỗi nhớ sâu đằm
Khi tiếng chim phí bay về ướm mật tinh khôi...
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin