Ơ kìa, những chùm nắng tinh khôi bắt đầu xuất hiện xua tan đi cái lạnh giá. Tháng Ba đã về rồi đấy, mang theo những xúc cảm lạ mà quen. Đi đâu cũng cảm nhận được sự dịu dàng của hương sắc tháng Ba đem tới.
|
Phượng tím Đà Lạt. Ảnh: Nguyên Thi |
Sáng nay đi làm vô tình nhìn thấy cụ già gánh hàng rong đi ngang như vừa đánh rơi một tiếng rao tha thiết. Tiếng rao ấy nhẹ nhàng, ngọt ngào làm gợi nhớ về một miền ký ức đẹp đẽ thuở nào. Bởi gánh hàng ấy không phải là củ, quả như thường ngày mà là hoa bưởi. Người gánh hương quê lên phố đánh thức cả giác quan, cả kí ức người thành thị. Các chị em rủ nhau lựa lấy đôi chùm hoa mang về là cả căn nhà đã thơm lừng ngan ngát hương tháng Ba. Tôi lựa thêm một chùm đưa tới cơ quan cho mọi người cùng thưởng thức.
Tháng Ba, lòng tôi nhung nhớ đến thắt ruột gan nồi nước gội đầu hương bưởi của mẹ. Đó là thứ "nước hoa" thơm nhất, tôi mê đắm đuối nhất. Những buổi trưa không chịu ngủ, hai chị em sẽ nhặt những bông hoa bưởi trắng mới rụng về để mẹ rửa sạch và nấu cùng bồ kết. Ấy thế mà tóc của chị em tôi mềm mượt lắm. Giờ mà được về bên mẹ nũng nịu, được mẹ nấu cho một nồi hương bưởi thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Chỉ cần vậy thôi, tháng Ba cũng nồng nàn quá đỗi.
Phút chuyển mình của thời gian, ngoài vườn mấy cây chanh hoa đã nở. Hương cứ thoang thoảng bay. Người bạn đời bảo “anh trồng cây chanh cho em luôn nhớ về ký ức". Ngồi nhìn mà cười tủm tỉm nhớ về chuyện tình tháng Ba ngày xưa ấy. Nhà nhiều chanh tới nỗi chàng tặng hẳn một chùm hoa chanh lá nhiều hơn hoa. Thế mà "mê đắm mê đuối nhớ tương hoài tư". Giờ chúng tôi đã về chung đôi một nhà.
Còn rất nhiều loài hoa của tháng Ba đang sinh chuyển để chín cùng mùa xuân. Bạn tôi khoe trên Facebook những chùm hoa gạo đỏ xinh rực rỡ. Nhìn hình hoa gạo thôi mà bao nhiêu đồng nội, thôn dã lại trở về ngập lòng. Hoa gạo rất nhiều lần đi vào thơ ca, kết thành bao giai điệu âm nhạc. Tôi nhớ những câu thơ của nhà thơ Bình Nguyên Trang đã viết: “Năm ấy mẹ sinh em mùa đói/ Tháng ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi/ Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói/ Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời”.
Tháng Ba, trong ngăn ký ức của tôi còn ngập tràn hình ảnh những chùm hoa xoan tím. Cái loài hoa li ti, mỏng mảnh mà giăng mắc lòng người như sương mai bịn rịn. Hồi đó cả đám bạn nhặt những cành hoa xoan kết làm vương miện, bó lại thành bó tròn như hoa cưới rồi chơi trò cô dâu, chú rể. Siêng hơn thì nhặt những cánh hoa nhỏ gom tất thảy cánh hoa rồi tung lên trời như những bông hoa tuyết. Miệng cười nắc nẻ khi chúc phúc cho tụi bạn mãi hạnh phúc sau này. Không những hoa đâu, mà những quả xoan là trò chơi lý thú của đám con trai nghịch ngợm trong xóm. Đứa nào cũng bắt người lớn làm cho bằng được một vài khẩu súng cao su, rồi đem bắn, đem khoe cùng bạn bè. Gọi là súng cho kêu, nhưng thực ra chỉ là một ngàm cây buộc với một đoạn dây cao su được cắt ra từ lốp xe đạp đã cũ. Đạn được làm bằng quả xoan, khi bắn kêu phốp phốp rất vui tai. Ôi, tháng Ba bao nhiêu là ký ức đẹp.
Tháng Ba, còn có một ngày mà tất cả phụ nữ đều được tôn vinh, mắt tôi rưng rưng khi nhớ về bà, về mẹ với một lòng biết ơn và tôn kính. Họ - những con người tảo tần, tất bật sớm hôm, quanh năm vất vả. Đâu bận tâm gì tới những ngày lễ. Cầu mong cho những người phụ nữ hiền từ chân chất ấy luôn khỏe mạnh, bình an.
Có người sẽ cảm nhận tháng Ba như nhanh hơn trong sự tiếp nối của những mùa hoa đầy hương sắc. Nhưng cũng có người sẽ thấy như chậm với nhiều lưu luyến nhớ thương. Nhưng dẫu có buồn hay vui đi chăng nữa thì tháng Ba vẫn đong đầy nhớ, đong đầy thương để nhớ về những mùa hoa xinh đẹp đến nao lòng.
HẠNH PHÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin