Thời gian cứ trôi trên tóc mẹ
Đi ngang qua một thuở xuân xanh
Những tháng ngày lo toan vất vả
Bao giọt mồ hôi đẫm áo nâu…
Chiều nay mẹ bên thềm gội nắng
Mái đầu tóc đã nhuộm màu mây
Hỏi những mùa trôi qua lắc lẻo
Gập ghềnh còn đó những bước chân...
Một gánh bao dung mà mẹ chọn
Đường dài chẳng hết chữ yêu thương
Thấy con lớn khôn là đã đủ
Dẫu phải nhận về những vết nhăn…
Nắng sẽ tàn khi ngày đã cạn
Tóc mẹ trắng rồi trắng nữa không?
Gậy trúc run lòng con lo lắng
Như sợ điều gì sẽ xảy ra…
LÊ VĂN TRƯỜNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin