Về bên mẹ tháng Ba

06:03, 03/03/2022
Chẳng hiểu sao tôi lại rất thích viết về mẹ. Mỗi khi nghĩ về mẹ con tim tôi cứ rộn ràng, còn con chữ cứ thế mà ùa về "trào" ra cả đầu ngọn bút. Nhưng viết bao nhiêu cũng không đủ. Có đôi lần đang viết phải ngừng lại vì thương mẹ tới nghẹn ngào. Vì tôi nghĩ, trên thế gian này khó có ngôn từ nào, tứ thơ nào có thể nói hết được về tình yêu thương bất tận của mẹ. Cũng rất khó có thiên truyện nào có thể kể hết được những vất vả, nhọc nhằn, hi sinh khi nói về cuộc đời của mẹ. Một cuộc đời thầm lặng mà nhiều chông gai. Như biển, như sông, là công ơn của mẹ đã nuôi dạy chị em tôi khôn lớn nên người.
 
Nhất là khi tháng Ba về có ngày Quốc tế phụ nữ. Nên tôi muốn đặt bút viết thêm nhiều bài về mẹ nữa. Nhưng lạ thay, với mẹ tất cả các ngày trong năm đều là ngày bình thường, trong suy nghĩ của mẹ không có ngày lễ để nghỉ, để đi chơi. Mẹ chưa được một lần quần là áo lượt xúng xính đi đây đi đó, miền ngược hay miền xuôi. Mẹ vẫn là mẹ, quanh năm tất tả ngược xuôi, phèn bám gót chân "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
 
Mẹ gắn với ruộng đồng quanh năm. Ngoài dạy tôi những trang sách để đi học kiếm chữ thì mẹ còn dạy tôi những kỹ năng "kiếm cơm". Đó là bắt tép, cá, cua phải như thế nào. Mẹ bảo phải biết được thì dù trong hoàn cảnh có khó khăn như nào chăng nữa mình vẫn có cái mà ăn. Vì thế tôi rất lanh trong khoản bắt cá, bắt cua. Ăn rau chán thì ăn cá. Có khi nhiều thì chia cho hàng xóm, và đưa ra chợ bán. Lắm lúc lại thấy thêm yêu ruộng đồng bùn tanh này vì những thơm thảo gần gũi thế.
 
Tôi cũng thương lắm cái đức chịu khó, "hay lam hay làm" và hiền lành như đất, như lúa, như vườn ruộng của cha. Cha ít nói lắm, vậy mà tháng Ba về, cha tự tay hái một bó hoa dại ven đường rõ đẹp về tặng mẹ và hai chị em tôi. Ở cha tuy không có những món quà đắt tiền nhưng tình yêu dành cho 3 mẹ con chúng tôi là vô điều kiện. Cha yêu mẹ tôi lắm. Nhiều khi nghĩ về cuộc đời lại ước sau này lấy một người chồng yêu thương mình như cha là đủ. Mẹ nhận bó hoa trên tay dù ngại ngùng không nói ra nhưng nhìn nụ cười của mẹ là biết mẹ vui như thế nào rồi. Nụ cười ấy ngập tràn hạnh phúc khi bên chồng, bên con. Nên có vất vả chút, nhọc nhằn chút mẹ vẫn cố hết mình. Tình yêu của mẹ thật bao la to lớn.
 
Lưng mẹ như muốn còng thêm vì hết cánh đồng lúa lại sang cánh đồng ngô, đậu, cà. Nhìn lưng mẹ mồ hôi ướt sũng như mưa. Mẹ làm chỉ mong cho đàn con không đói, rồi sau này học hành nên người. Thế mà bây giờ chị em con trưởng thành khôn lớn rồi mẹ vẫn làm. Tính mẹ vậy rồi, có nói cũng không được. Với mẹ "lao động là vinh quang" được tự do làm việc không phải phiền hà đến ai.
 
Vậy nên mỗi khi nghĩ và viết về mẹ, lòng tôi lại ngập ngừng, có khi nước mắt rơi. Mẹ cứ vậy lúc nào cũng chịu thiệt, hy sinh hết cho con. Một lần nữa xin cúi đầu được cảm ơn tháng Ba. Là tháng Ba đã cho tâm hồn tôi được sống lại một ngày trong ba trăm sáu mươi lăm ngày thật trọn vẹn đủ đầy. Để tôi được chính là tôi được tìm về với những xúc cảm yêu thương nhất bên mẹ, được sà vào lòng mẹ mà nũng nịu như ngày còn thơ. Dẫu biết rằng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng con ước ao rằng mẹ của con cũng như của mọi người luôn bình an, khỏe mạnh. Để dẫu con cái trưởng thành bay cao, bay xa thì những ngày lễ hay dịp cuối tuần trở về luôn thấy nụ cười của mẹ.
 
Bên mẹ một ngày tháng Ba dịu dàng, bình yên.
 
THÙY HƯƠNG