Minh họa: Phan Nhân |
Tiếng chú tắc kè kêu một tràng dài đánh thức Hạnh dậy. Bên ngoài cửa sổ, những vạt nắng mềm đã ngời lên, rải đều trên những tán lá non và lũ chim rừng trò chuyện ríu ran. Cơn mưa kéo dài tầm bốn, năm tiếng trước khi trời sáng. Nhưng phần vì chuyến đi từ thành phố về đây khá mệt mỏi, phần vì Hạnh cảm thấy như đã trở về nơi thật giống căn nhà của nội ngày xưa mà giấc ngủ ở một nơi xa lạ lại êm đềm quá đỗi.
Căn nhà của nội nằm bên lưng một quả đồi thấp. Ở đó, Hạnh luôn có cảm giác mình được hòa vào thiên nhiên tuyệt đối. Từ mùi gỗ ẩm của cột kèo trong nhà, mùi gỗ của những cây rừng quanh nhà. Từ tiếng con tắc kè kêu, tiếng chim reo, lá xạc xào bên nhà và tiếng những cơn mưa sáng sớm ghé qua vẫn như in trong tâm trí Hạnh. Nhà nội giống như căn phòng Hạnh chọn cho mình trong chuyến đi lần này. Cô không hề cố ý chọn sự tương đồng, chỉ nghĩ rằng, đến một nơi vắng lặng, nằm cuối khu sinh thái sẽ ít người qua lại có lẽ phù hợp với cô lúc này. Ít người ghé lại, đủ vắng để Hạnh suy nghĩ thật kỹ về những chông chênh mình vừa đi qua.
Học kỳ cuối cùng của chương trình thạc sĩ lại kết thúc ở Việt Nam, sau hơn một năm học online kéo dài. Bà giáo người Anh hỏi: “Cô sẽ quay lại đây hoàn thành luận án thạc sĩ và sẽ học tiếp lên chứ?”. Hơn ba mươi, lời hẹn học xong đám cưới của Hạnh với Lâm đã lỡ dở hai lần. Tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, lẽ ra đám cưới diễn ra trước khi Hạnh sang Anh học thạc sĩ. Đọc thấy sự chưa sẵn sàng trong mắt Hạnh, Lâm lại là người động viên Hạnh nên chớp cơ hội học tiếp, lùi đám cưới lại, không nên bước vào hôn nhân khi chưa thực sự sẵn sàng. Cả hai gắn bó với nhau từ cấp hai, đủ để hiểu và biết nửa kia của mình mong muốn gì.
Nghĩ đến Lâm, Hạnh lên lại dây đàn, kéo bài Tháng Sáu của TChaicovxki mà mình yêu thích. Lâm thường thích nghe Hạnh kéo bản nhạc này. Điệu nhạc êm đềm Tháng Sáu luôn theo Hạnh từ những ngày mới lớn, khi cảm được buồn vui từ những giai điệu. Giai điệu trầm bổng của bản nhạc dứt, Hạnh khoác áo bước ra con đường có hàng tre xanh rợp bên nhà. Cô đứng một lúc lâu chỉ để nghe tiếng kẽo kẹt của những thân tre va vào nhau và ngắm những chiếc lá tre úa vàng nhẹ nhàng chao xuống đất. Cô thấy quen quá, ngờm ngợp màu xanh của lá, điểm những khóm dâm bụt, hoa mua, lại thoang thoảng hương cau như con đường quê nội ngày xưa. Bao năm Hạnh không còn cơ hội quay về khi bà nội mất, bố mẹ lớn tuổi, những người họ hàng ở quê cũng đi xa lập nghiệp hết. Thi thoảng hình ảnh ấy, rõ tới cả hương thơm vẫn lặp lại trong giấc mơ Hạnh để bất ngờ nay gặp lại, trong một buổi sáng sau mưa mát lành.
* * * * *
Hạnh từng nói với Lâm rằng cô sẽ không lấy chồng, sẽ học đến lúc nào chán thì tính lại. Khi ấy, cả hai còn học chung lớp 9. Lâm cười xòa trêu: “Được thôi. Cứ khi nào quyết định, hãy nói với tớ. Tớ thích đám cưới vào mùa xuân”. Hạnh đáp lại bằng cái nguýt rõ dài. Lúc ấy, hẳn hai đứa vẫn còn lỡ cỡ giữa trẻ con - người lớn, có những cảm giác ấm áp khi bên nhau nhưng không thể gọi là tình yêu.
Trước khi Hạnh đi du học, Lâm là người đồng hành theo cô ra Tây Bắc. Lâm luôn sẵn sàng đồng hành bên Hạnh, dù chuyến đi ấy khá xa. “Mình muốn đi đến điểm đầu cực Bắc, muốn biết về một vùng đất xa lạ đẹp đến từng centimet trên phim ảnh, youtube” - lí do của Hạnh đơn giản vậy mà không hiểu sao Lâm lại hào hứng hơn cả chính Hạnh.
Chuyến đi có những ấn tượng ngoài dự tính. Là hai con người ngu ngơ lớn lên ở thành phố đi lạc hẳn trong rừng khi băng qua cánh rừng để tìm đến bờ dòng sông Nho Quế. Cả hai cùng chung trải nghiệm khát khô cổ không thấy một thác, suối, bụng đói mềm vì nhiều giờ đi bộ trong rừng. Cho đến khi gặp dòng sông, Hạnh chỉ muốn vục ngay mặt mình vào dòng nước trong xanh như ngọc ấy mà uống cho đã khát thì cậu bạn bên mình cẩn thận dè chừng: “Cậu còn chưa biết bơi đấy”, rồi khum tay thật chặt, vốc nước cho cô uống trước khi cúi xuống uống những giọt ngọt lành. Tình cờ gặp cụ già đi làm rẫy về, bà ái ngại chìa cho hai đứa củ khoai nhỏ như nắm tay con nít còn sót lại trong gùi, lại vẫn là Lâm bóc vỏ, ép Hạnh ăn bằng hết vì lo cô bạn đuối sức. Lúc ấy, bất ngờ Hạnh nghĩ, chắc người đàn ông của mình đây rồi, nào ở đâu xa.
Lâm mất trong đợt Covid căng thẳng nhất, vào những ngày tháng Tám năm ngoái, lúc ấy thành phố còn chưa phủ kín vắc xin. Cuộc hành trình cô độc ấy Hạnh không thể có mặt bên cạnh, dù chỉ để nhìn Lâm lần cuối. Hạnh cứ tiếc mãi, rằng mình đã hoãn đám cưới lại, phải chi đừng do dự thì lúc này đây, cô đã không thấy mắc nợ hoài một đám cưới mùa xuân.
* * * * *
- Cậu ấy cũng là người thích xê dịch như anh đấy!
Hạnh mỉm cười khi kể cho Quân nghe về Lâm. Người bạn mới quen có làn da rám sạm. Hạnh cảm giác có sự tương đồng giữa Lâm và Quân. Đó là lí do khiến Hạnh có thể mở lòng mình kể về những tháng ngày đã qua, suốt một buổi sáng dịu dàng giữa trong xanh, ở quán cà phê vắng khách này. Quân cười mỉm:
- Tôi thì có máu xê dịch giống ba tôi. Chỉ có điều, mẹ tôi bảo, tôi biết quay về, còn ba thì không.
Thực ra, có những điều thú vị mà chỉ người ưa xê dịch mới hiểu được. Quân vốn làm IT - chẳng liên quan gì chuyện xê dịch. Lẽ ra công việc cứ yên ổn mãi thế, xoay vòng mãi với những deadline, cho đến khi Quân có chuyến đi cùng nhóm bạn lên miền núi phía Bắc. Giữa bốn bề rừng xanh mây trắng, là lúc Quân nhận ra thiên nhiên, những cung đường mới là nơi mình thuộc về, chứ không phải là ngày này tháng nọ đối mặt với màn hình máy tính. Và anh bỏ công đi học, quay ngoắt sang lĩnh vực làm phóng viên ảnh chuyên về du lịch, để có cơ hội đi và sẻ chia nhiều hơn. Chính là dòng sông Nho Quế mà Hạnh vừa kể, là lúc Quân ngồi trên một mỏm đá nhìn xuống vực, nơi những dải nắng cuối ngày chiếu ngang qua lấp loáng như dát bụi vàng lên sông xanh. Bất ngờ Quân nhận ra nỗi sợ độ cao từng ám ảnh mình đã tan biến đi tự lúc nào. Hóa ra chỉ khi đối mặt với nỗi sợ thì mình mới có sức mạnh để vượt qua nó.
Và lúc ấy, Quân nghĩ lại cả những buồn vui từ rất xa, thấy tha thứ hết cho cả những muộn phiền mình cất giữ bao lâu trong lòng. Mà thực ra, việc tha thứ ấy cũng chẳng khó như Quân từng nghĩ. Chỉ là chiều hôm trước đó, tình cờ gặp những đứa nhỏ tát cá bên ruộng. Thằng răng sún, tóc đen nhẻm cười to thành tràng sảng khoái vì bắt được những con cá to cỡ hai ngón tay, kể Quân nghe nó lớn lên chỉ biết mẹ chứ không hề biết bố nó là ai. Chỉ mấy con cá bé tẹo mang về cho mẹ cũng khiến nó vui tít mắt. Nó không giống Quân, ôm khư khư nỗi buồn không cha suốt tuổi thơ mình cho tới tận mãi sau này.
Hạnh chẳng giấu giếm Quân điều gì vì con người này thật lạ, chẳng mở lời hỏi xem cô ở đâu, làm gì. Cũng chẳng an ủi câu nhàm chán: “Thôi đừng buồn nữa”. Khi ở đáy nỗi buồn, Hạnh rất ghét câu ấy. Một người đang ngập trong nỗi buồn, chỉ cần có ai đó lắng nghe, thấu hiểu. Im lặng cũng đã là sự chia sẻ trong những hoàn cảnh như của Hạnh lúc này đây. Mà đúng như Quân nói, có nhiều cách để đối diện nỗi buồn đau, chịu kể cho người khác, hoặc gửi nó vào những giai điệu đẹp cũng đã là một cách đối diện rồi. Chẳng cần phải bận tâm chuyện bao giờ nỗi đau của mình đi qua, tự khắc sẽ có lúc mình đi qua; cũng như Quân vô tình đi qua nỗi sợ, nỗi buồn của mình một cách rất tình cờ đấy thôi.
Quân cũng không hiểu vì sao trong bộn bề deadline, suốt sáng nay anh sẵn sàng để điện thoại chế độ máy bay, chỉ để ngồi bên một cô gái xa lạ. Điều chung nhất chỉ là hai người từ thành phố tìm đến một nơi vắng vẻ, không hẹn mà gặp. Để cùng nhận ra rằng, sau từng tháng ngày qua, còn có những phút giây ngắm nắng lộng lẫy trên khóm hoa rừng, nghe chim hót ríu ran, giữa bát ngát màu xanh như vậy đã là điều quá may mắn.
Hay tại sáng nay, anh tình cờ đứng ngoài cửa sổ một căn phòng, nghe tiếng violin dịu dàng, sâu lắng cất lên từ đó? Để khi nhận ra dáng người cầm đàn là cô gái này đây, anh đã thấy như quen từ lâu lắm.
- Mùa lúa chín này tôi trở lại Tây Bắc. Cô có muốn đi cùng không?
Hạnh ngạc nhiên trước lời đề nghị của Quân, trước khi họ chia tay.
- À, tôi chỉ nghĩ rằng, bọn trẻ con trên ấy, nếu ngoài được tặng kẹo, tặng những tấm hình như tôi vẫn thường tặng chúng, mà còn được nghe kéo violin, hẳn chúng sẽ rất vui - giọng Quân đầy háo hức.
- Còn tôi thì nghĩ rằng, có thể tôi sẽ đi, tôi muốn đi tiếp niềm đam mê của bạn mình. Cậu ấy hẳn sẽ vui vì điều ấy.
* * * * *
Trong nắng mai này, bên cánh đồng lúa chín mùa thu, có đám trẻ má đào ngồi quanh nghe Hạnh kéo đàn. Mắt chúng ngơ ngác xoe tròn khi thấy một cây đàn không giống như sáo, khèn quen thuộc. Điệu nhạc kết thúc, con bé tóc râu ngô đỏ quạch tặng Hạnh bó hoa cải vàng rực, thằng bé răng sún tặng nhành hoa be bé. Hẳn nó vừa bẻ bên hàng rào đá nào đó. Tụi nó cười tươi đến độ những đóa hoa cũng nhấp nháy cười theo.
Khi Hạnh cười với lũ trẻ ấy, Quân nói, chẳng cần Hạnh cười tươi với Quân đâu. Cô cứ cười tươi như thế với lũ trẻ, là anh đã thấy vui rồi.
Có một điều Quân không nói Hạnh nghe, vì chắc gì nói ra ai đó sẽ tin vì nó rõ là sến sẩm. Trong giấc mơ về vùng rừng núi của Quân, đã có bóng dáng nụ cười ấm áp từ rất lâu, và những giai điệu dịu êm rất lạ, trước cả khi anh biết rằng có một cô gái mang nỗi buồn tình cờ đi ngang qua mình. Mà điều ấy quan trọng gì đâu. Quan trọng là giờ đây, cô ấy đã vui hơn, khi lòng cô đã cất lên giai điệu yêu thương, ấm áp.
KHÔI NGUYÊN THẢO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin