Mấy nẻo mù sương áo vấn vương / Chiều thu run chiếc lá ven đường / Mây giăng phía núi. Mây giăng mắc / Tóc gió trong chiều như gió sương!
Mấy nẻo mù sương áo
vấn vương
Chiều thu run chiếc lá
ven đường
Mây giăng phía núi.
Mây giăng mắc
Tóc gió trong chiều như
gió sương!
Kìa áo vàng như Mi-mô-sa
Lặng nghiêng chút nắng
quái chiều tà
Long lanh tơ chạm màu
thương nhớ
Áo gói cho ngày thêm thướt tha
Em vẫn như màu mây chiều sa
Liêu trai mờ tỏ nét da ngà
Vòng tay chưa kín miền hư ảo
Mà đóa vô thường đã chớm hoa!
Em lẫn trong màn sương mỏng mong
Tựa khói hoàng hôn sóng dậy lòng
Vô tư dăm nụ tầm xuân biếc
Nở tím chân đèo xưa ước mong
Tay vẫy mù mây, vén mù sương
Đà Lạt em ngày như vấn vương
Áo thu đã gợn bên hồ phố
Bảng lãng mây và bảng lãng sương!
Ta gói sương mây chiều tóc ướt
Vụng về run rẩy nụ hoa môi
Chừng bao năm nữa lòng thôi nhớ?
Đà Lạt em mây sương chiều trôi…
TRẦN HOÀNG VY