Hành trình chinh phục miền đất khó

02:02, 14/02/2012

(LĐ online) - Dẫu biết rằng đoạn đường phía trước là rất gồ ghề, song, hơn ai hết, các cán bộ trẻ này là người hiểu rõ nhất mình cần phải có gì và làm gì để có thể xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng mà Ban Dự án cũng như nhân dân đặt vào họ.

(LĐ online) - Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo là chủ trương đúng đắn của Chính phủ. Rất nhiều bạn trẻ đã tình nguyện về vùng nghèo khó để thử lửa và chinh phục miền đất khó… Dẫu biết rằng đoạn đường phía trước là rất gồ ghề, song, hơn ai hết, các cán bộ trẻ này là người hiểu rõ nhất mình cần phải có gì và làm gì để có thể xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng mà Ban Dự án cũng như nhân dân đặt vào họ. Dưới đây là suy nghĩ của một số đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo của 4 tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum, Ninh Thuận và Quảng Nam.

 

a
Các trí thức trẻ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức tại Lâm Đồng.

Lơ Mu Ha Póh (Lâm Đồng): Sử dụng nguồn vốn hiệu quả

Sinh ra và lớn lên tại một vùng đất nghèo của tỉnh Lâm Đồng – xã Đạ M’ Rông – huyện Đam Rông, hơn ai hết Lơ Mu Ha Póh hiểu và cảm nhận rất rõ cái khó, cái khổ của người dân quê mình. Từ việc nuôi con bò, trồng cây, đào cái giếng, tất cả đều phải được cầm tay chỉ việc.

Lơ Mu Ha Póh cho biết, hàng năm, nguồn vốn từ các chương trình đầu tư dự án của Nhà nước đưa về cho huyện Đam Rông, đặc biệt là xã trung tâm Rô Men – nơi Ha Póh vừa có đợt thực tập cho vị trí Phó chủ tịch xã thuộc Dự án 600 Phó chủ tịch xã – là rất lớn, tuy nhiên, việc sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả vẫn đang là một bài toán cần có lời giải. Với những kiến thức đã được học ở Trường ĐH Đà Lạt cùng với việc nắm bắt rõ tâm tư nguyện vọng của người dân quê mình, Lo Mu Ha Póh tin rằng mình có thể thực hiện thành công việc sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, nâng cao khả năng nhận thức của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc sản xuất giống cây trồng vật nuôi giúp tăng thu nhập, giảm tỷ lệ đói nghèo.

Nông Thị Hạnh (Kon Tum): Xóa bỏ các tập tục lạc hậu của bà con

Từng là cán bộ 30a xã Đắk Hà – huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), cô gái trẻ Nông Thị Hạnh cực kỳ hứng thú với “Dự án 600 Phó chủ tịch xã”. Cô chia sẻ: “Để xóa bỏ được các tập tục lạc hậu, nâng cao nhận thức của bà con, có cực cách mấy Hạnh cũng sẽ làm, làm bằng cái tâm của mình”.

Vậy là một chiến lược dài hơi cho hành trình “thay đổi nhận thức” của bà con xã Văn Xuôi – huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), nơi Hạnh sẽ công tác trong thời gian tới đã được vạch ra một cách cụ thể, rõ ràng. Ban đầu sẽ là tuyên truyền, vận động; tiếp đó sẽ là những định hướng phát triển kinh tế cụ thể. “Nếu đời sống của bà con được nâng lên thì họ sẽ tin mình, khi đó mục tiêu xóa bỏ các tập tục lạc hậu của mình sẽ thành công” – Hạnh bộc bạch.

Cao Thị Thanh Huyền (Ninh Thuận): Giải quyết lao động nhàn rỗi

Là địa phương làm nông là chính, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 60,7% trong đó người đồng bào dân tộc Raglay chiếm tỷ lệ gần tuyệt đối, khó khăn lớn nhất của xã Phước Chính – huyện Bắc Ái (Ninh Thuận) là làm sao thay đổi được nhận thức của bà con trong vấn đề sản xuất nông nghiệp khi mà đất đai cằn cỗi, ngoài vùng tưới thì chỉ sản xuất được một vụ trong năm.

Để làm được điều đó, Cao Thị Thanh Huyền (Ninh Thuận) đã cho ra đời đề án “Đưa giống cây trồng chịu hạn vào sản xuất” với mong muốn phần nào giúp bà con quê mình từng bước thay đổi tập tục canh tác lạc hậu, ổn định kinh tế, vươn lên làm giàu, nhưng trước mắt vẫn là giải quyết được một lượng lớn lao động nhàn rỗi tại địa phương.

Lê Quang Tính (Quảng Nam): Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu

Tốt nghiệp Quản lý tài nguyên rừng và môi trường – Trường ĐH Nông lâm Huế, Lê Quang Tính (Quảng Nam) quyết định tham gia “Dự án 600” để có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc kiến thiết quê hương.

Quan sát và nghiên cứu rất kỹ địa phương mình sẽ về công tác – xã Phước Kiến, huyện Phước Sơn (Quảng Nam), Tính cho rằng, bên cạnh việc giải quyết vấn đề lưu thông để thuận tiện trong việc sản xuất, đi lại của bà con thì việc quan trọng nhất là nhóm đất phù sa thuộc hạ lưu các con sông ở đây rất thích hợp với trồng lúa, do vậy, cần phải có một đề án cụ thể về việc hướng dẫn thâm canh lúa nước cho bà con. ]

“Cán bộ không phải làm theo ý của mình mà phải biết lắng nghe và hiểu được tâm tư nguyện vọng của bà con cần gì, muốn gì, đó mới là một cán bộ mà người dân cần.” – đó là điều mà chàng trai trẻ Lê Quang Tính hướng đến trong tương lai.

Hà Phạm