Chàng kỹ sư làm nông kiểu Israel ở Đông Giang
Đời sống - Ngày đăng : 09:08, 08/02/2021
Con đường tu nghiệp
Để có trang trại dưa lưới như hôm nay chàng kỹ sư trẻ Nguyễn Huy Hạnh, sinh năm 1991 tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân trải qua những tháng ngày học tập và nghiên cứu không mệt mỏi. Sau khi tốt nghiệp THPT, Hạnh thi và học tại Khoa Môi trường - Tài nguyên Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh. Nhận thấy chỉ học một lĩnh vực chưa đủ, Hạnh đăng ký học thêm ngành nông học để có kiến thức khi ra trường xin việc dễ. Khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư môi trường, Hạnh không đi xin việc ngay vì kinh nghiệm sống chưa có. Hạnh cho biết: “Em quyết định sang Israel theo chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp khóa 2013 - 2015 ký kết giữa Trường Đại học Nông Lâm và Trung tâm Đào tạo quốc tế Nông nghiệp Ramat Negev Israel. Khóa của em đăng ký đi nhiều, nhưng qua thi tuyển chỉ được khoảng 100 bạn”.


Hạnh (thứ hai bên phải) cùng các bạn tại một trang trại ở Israel.
Hạnh chia sẻ: “Khi mới đặt chân đến Israel, em có cảm giác hoang mang vì khí hậu khắc nghiệt, đi làm phải mang theo can nước uống 5 lít. Nhưng khi vào trong nhà màng của trang trại, em ngỡ ngàng trước sự tươi tốt, trĩu quả của cây. Mọi thứ ở đây đều làm bằng máy móc tự động, khác xa so với nền sản xuất nông nghiệp nước mình. Em được phân về trang trại trồng cà chua ở khu vực sa mạc Negev, miền Trung Israel. Mỗi tuần ở trên lớp 2 buổi, còn lại là thực hành tại trang trại. Người quản lý trang trại dạy em cách chăm sóc, tỉa lá, cuốn ngọn, ngắt chồi, thu hoạch đóng gói... Tháng đầu học việc được phép làm từ từ, những tháng kế tiếp khi đã quen việc, phải làm nhanh tay. Hạnh khâm phục người Israel thông minh và mẫn cán, làm việc nhanh gọn và chính xác. Họ có suy nghĩ làm nông nghiệp phải mang lại hiệu quả.
Về vùng cao khởi nghiệp
Trở về từ Israel, Hạnh làm việc cho một số nhà vườn, rồi “đầu quân” về Công ty Việt Nam Xanh ở TP. Hồ Chí Minh. Công ty có trang trại ở Lâm Đồng và một chi nhánh ở Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc. Hạnh được công ty điều về Đa Mi chăm sóc trang trại ớt chỉ thiên. Sau nhiều năm trải nghiệm ở trang trại, năm 2018 Hạnh lập gia đình và cảm thấy đã đến lúc phải tự lập mới phát huy năng lực và đảm bảo cuộc sống gia đình. Trong một lần từ Đa Mi về Đông Giang, Hạnh thấy vùng đất này hoang sơ, bằng phẳng, nguồn nước đảm bảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hạnh bàn với vợ mua đất làm nhà định cư ở đây, đồng thời thuê đất trồng dưa lưới. Chàng kỹ sư tâm sự: “Khi đó trong tay không có đồng nào vừa cưới vợ vừa làm nhà trong vòng 3 năm, sau đó em vay mượn thêm người thân, thuê 3 sào đất đầu tư trồng dưa lưới. Học cách người Israel làm nông nghiệp, đầu tư ít nhưng mang lại hiệu quả, em mua thiết bị làm nhà màng đơn giản, tiết kiệm. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại thiết bị với giá cả khác nhau, nên trang trại của em chi phí chỉ khoảng một nửa so với các trang trại khác”.
Khởi nghiệp ở nơi người dân vốn chỉ quen với làm nương rẫy, chưa bao giờ tiếp cận cách làm nông nghiệp công nghệ cao, nên khó khăn về nhân lực. Hạnh chia sẻ: “Khi xây dựng mô hình trồng dưa lưới kiểu Israel ở đây, một số người dân K’ho… tò mò đến xem. Phải mất vài tháng, 2 công nhân chăm sóc trang trại mới thạo việc, vì đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc cách làm nông kiểu này nên bỡ ngỡ”.
Với tình yêu nghề nghiệp, không ngại khó ngại khổ, từ 3 sào dưa nay nhân rộng lên 5 sào, mỗi mùa thu hoạch trung bình 3 tấn/sào, trừ chi phí lời khoảng 50 triệu đồng/sào. Chủ yếu bỏ mối cho các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở TP. Hồ Chí Minh, TP. Phan Thiết, Bảo Lộc (Lâm Đồng) và cả ở tỉnh Nghệ An xa xôi. Để gầy dựng được đầu ra ổn định này cũng rất gian nan, Hạnh cho biết: “Thu hoạch lứa dưa đầu tiên đúng thời điểm giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Nghĩ lại cũng gian truân, mình em “một người một ngựa” đi các tỉnh, thành lân cận chào hàng. Lứa dưa thứ 2 cũng đúng vào đợt cách ly thứ 2, khó khăn chồng chất, nhưng em tin vào sự kiên trì là “chìa khóa” của mẹ thành công”.

K’Thị Hiền chăm sóc dưa trong trang trại của Hạnh.
Tết Nguyên đán 2021 đến gần, nhiều người gọi điện đặt mua dưa lưới khi Hạnh cùng với công nhân tất bật thu hoạch dưa và chăm sóc cho vụ thứ 4 kế tiếp bán tết. Tôi thấy tuổi thanh xuân của chàng kỹ sư này thật có ý nghĩa. K’Thị Hiền ở thôn 3, làm việc tại trang trại chia sẻ: “Bây giờ, em mới biết làm nông nghiệp công nghệ cao như thế nào, lâu nay chỉ biết qua những trang báo cáo trong các cuộc họp thôn hoặc trên báo, đài nên mơ hồ. Nhiều người trong thôn hỏi em, em giải thích cho họ cách làm. Anh Hạnh cũng bảo rằng nếu em hoặc ai trong thôn thích làm anh ấy hướng dẫn tận tình”. Hiện Hạnh đã hướng dẫn và hỗ trợ mọi mặt cho người thân trong gia đình thuê đất ở bên cạnh trang trại của mình sản xuất cây trồng này. Ông K’Văn Tiển - Chủ tịch UBND xã Đông Giang đánh giá: “Mô hình của Hạnh như một “làn gió mới” thổi về xã, đã giải quyết công ăn việc làm và ít nhiều làm thay đổi tư duy làm nông cho dân trong xã. Thời gian tới, chúng tôi sẽ khuyến khích và hỗ trợ về mặt vay vốn cho người dân, những người thích làm...”.
Ninh Chinh