Bước chân thầm lặng ở xứ ngàn hoa
Sáng sớm, gió lạnh lùa qua từng ô cửa kính xe đang leo dốc đèo Prenn. Trời tháng bảy ảnh hưởng của bão, từng đợt gió hun hút quất vào vạt thông reo vi vút. Trong khoang xe, Trang kéo cao cổ áo khoác, mắt dõi ra ngoài cửa kính nhòe nước mưa.

Chuyến đi này, chị không phải khách du lịch ghé thăm nơi lâu nay được mệnh danh là xứ sở ngàn hoa. Chị bắt đầu một hành trình mới - công tác tại trụ sở chính sau khi bộ máy được sắp xếp, tinh gọn.
Phía sau lưng chị là căn nhà nhỏ cách trụ sở chính gần 180 km, nơi chồng cùng hai đứa con thơ vẫn còn ngủ vùi. Trước lúc đi, chồng dậy sớm, lặng lẽ xách chiếc va li ra cửa. Hai đứa con vẫn ngái ngủ, đứa lớn dụi mắt đứng nép sau cánh cửa, đứa nhỏ ôm chặt lấy mẹ, giọng lí nhí: “Mẹ đi bao lâu mới về?”. Chị cúi xuống, hôn lên mái tóc của con, không dám hứa hẹn gì ngoài câu thì thầm: “Gái ngoan của mẹ! Mẹ đi làm việc, rồi sẽ về thôi”.
Chị ngoảnh mặt đi, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài. Ngoài hiên, cơn mưa ảnh hưởng của bão nặng hạt hơn, gió thốc vào mái tôn kêu rin rít như tiếng lòng quặn thắt. Bước chân chị chậm rãi, cố giữ cho mình vẻ bình thản nhưng bàn tay nắm chặt quai va li vẫn run lên từng nhịp. Cánh cửa khép lại, tiếng xe hòa lẫn trong tiếng gió, cuốn theo cả giọt nước mắt mặn chát. Con đường phía trước còn dài, mưa gió còn nhiều nhưng chị biết, trong tim mình đã có ngọn lửa nhỏ sưởi ấm - đó là tình yêu gia đình, là niềm tin để chị vượt qua tất cả.
Ngày đầu tiên đến cơ quan, Đà Lạt không đón chị bằng nắng vàng rực rỡ hay hoa khoe sắc, mà là một buổi sáng mưa, gió lạnh buốt. Áo mưa mỏng manh chẳng che nổi gió rét. Chị bước qua cổng trụ sở chính với chiếc cặp da sũng nước, lòng trĩu nặng, vừa lo lắng vừa hồi hộp. Công việc mới, đồng nghiệp mới, cơ chế mới – tất cả như một chiếc bàn xoay liên tục. Sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng lên gấp bội. Mỗi văn bản, mỗi con số đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Trang vừa làm quen hồ sơ mới, vừa gắng giữ nhịp làm việc vốn đã nhanh nay càng nhanh hơn.
Những buổi tối, khi cái lạnh của phố núi tràn về, chị ngồi bên bàn làm việc nhỏ, ánh đèn hắt xuống ôm lấy dáng người gầy gò. Ngoài kia, tiếng gió rít qua hàng thông hun hút như những bản nhạc da diết. Đường phố Đà Lạt sáng lên trong ánh đèn vàng. Nỗi nhớ gia đình chực dâng, nhất là khi thấy tin nhắn hoặc cuộc gọi zalo của con gái: “Mẹ ăn cơm chưa? Hôm nay mẹ ăn với gì, mẹ nấu ăn hay ăn cơm hộp vậy mẹ…”. Lặng im, chị chỉ kịp nhắn lại một dòng ngắn gọn: “Mẹ ăn rồi. Nhớ các con yêu nhiều!”.
Bước chân sang Đà Lạt, chị thấy mình nhỏ bé giữa những con dốc quanh co, giữa sương mù bảng lảng phủ kín lối đi. Tất cả đều lạ lẫm: đường phố, hàng quán, cả nhịp sống nơi xứ lạnh. Những khi tan làm, chị lạc lõng giữa dòng người vội vã, thèm đến nao lòng một mái nhà có tiếng con trẻ ríu ran. Nhưng chính trong những ngày đầu bỡ ngỡ ấy, chị được đón nhận bằng tình đồng nghiệp chân thành. Người thì cùng chị đi tìm phòng trọ ở trong từng con hẻm nhỏ, đủ ấm để xua đi cái rét cao nguyên. Người thì rủ chị đến quán cơm bình dân, nơi những dĩa rau xào xanh non, bát canh nóng hổi đưa cơm khiến chị thấy như đang ngồi ăn cùng gia đình.
Thỉnh thoảng, đồng nghiệp còn rủ chị ghé một quán cà phê nhỏ nằm ven dốc, nơi ly cà phê nóng tỏa hương nồng. Phố núi hiện ra hiền hòa, dịu dàng. Những cuộc trò chuyện không chỉ xoay quanh công việc, mà còn là những sẻ chia về cuộc sống, về gia đình, về những ước vọng giản dị. Trong cái se lạnh của cao nguyên, sự đồng cảm ấy trở thành ngọn lửa sưởi ấm, giúp chị vơi đi nỗi nhớ nhà da diết.
Càng làm việc, Trang càng nhận ra, sau những gương mặt nghiêm nghị nơi công sở là những trái tim chân thành, cùng nhau san sẻ gánh nặng công việc cũng như nỗi niềm riêng. Có người cũng xa nhà như chị, có người vừa sinh con nhỏ phải gửi cho bà ngoại chăm, có người tuần nào cũng bắt xe về bởi còn mẹ già cần người chăm sóc... Mỗi người một hoàn cảnh nhưng tất cả đều chung trách nhiệm, giữ cho bộ máy mới tinh gọn vận hành trơn tru.
Trong lúc làm việc, Trang và đồng nghiệp được nghe lãnh đạo động viên: “Chúng ta đều vì công việc chung. Tôi rất hiểu, xa gia đình, ai cũng nhiều thiệt thòi, vất vả. Cơ quan sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để anh em yên tâm công tác”. Câu nói ấy, giản dị mà chan chứa sự sẻ chia, giúp Trang thêm vững lòng.
Tháng đầu tiên trôi qua với bao thử thách. Trang đã dần quen nhịp làm việc, không còn ngỡ ngàng trước những xấp hồ sơ dày cộp. Chị biết cách sắp xếp công việc khoa học hơn, hoàn thành trước hạn nhiều báo cáo quan trọng. Có lần, cơ quan phải tổ chức một cuộc họp lớn liên quan đến việc triển khai chính sách sau sáp nhập. Khối lượng công việc khổng lồ, mọi người đều căng thẳng. Trang tình nguyện ở lại muộn, rà soát từng số liệu, chỉnh sửa từng câu chữ. Đêm ấy, khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, ngoài cửa sổ sương phủ trắng cả phố, còn trong phòng chỉ có ánh đèn vàng và bóng chị cặm cụi. Hội nghị hôm sau diễn ra suôn sẻ. Nhìn những tràng pháo tay vang lên, Trang thở phào nhẹ nhõm. Trong ánh mắt đồng nghiệp, chị thấy cả niềm tin và sự trân trọng.
Dẫu vậy, nỗi nhớ gia đình vẫn thường trực. Có những ngày cuối tuần, Trang bắt chuyến xe muộn về nhà. Đường xa, xe chao đảo qua những khúc đèo nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được ôm con vào lòng, chị lại thấy mọi mệt nhọc đều tan biến. Một lần, về nhà muộn, con gái út chạy ra ôm chầm lấy mẹ, ríu rít:
- “Mẹ ơi, khi nào mẹ không phải lên Đà Lạt nữa!”.
Trang nghẹn ngào, chỉ biết ôm con, hít hà mùi tóc thơm. Chị muốn ở lại, muốn gần gia đình nhưng trách nhiệm phía trước thôi thúc chị phải tiếp tục. Chị nhẹ nhàng xoa lưng con:
- “Mẹ đi làm để con có tương lai sáng hơn. Gái yêu của mẹ ngoan, chăm học nhé”.
Con gái dạ một tiếng, lon ton chạy vào bàn học rồi mang ra tờ giấy vẽ. Trên đó, những nét bút sáp còn vụng về, loang lổ, hiện lên hình hai mẹ con nắm tay nhau, miệng cười tròn đầy hạnh phúc. Những trái tim nhỏ xinh chấm phá trên nền giấy như những giọt yêu thương hồn nhiên, vụng về nhưng thắm đượm, gói trọn cả tấm lòng thơ trẻ gửi đến mẹ.
- “Mẹ dán lên cửa phòng trọ nhé, để lúc nào mẹ cũng thấy con luôn ở bên mẹ”.
Cô con gái hồn nhiên đưa món quà cho chị. Trang ngồi lặng, đôi tay run rẩy áp bức vẽ vào ngực. Nước mắt rơi lã chã, làm nhòe cả nét mực. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những vất vả, những cô đơn của tháng ngày xa nhà như vỡ òa. Chị bật khóc thành tiếng – vừa thương con, vừa thấy lòng mình như được tiếp thêm một sức mạnh vô hình. Tấm hình giản dị ấy, với chị, không chỉ là món quà từ con, mà còn là ngọn đèn soi sáng hành trình phía trước. Chị biết rằng, dù xa cách, tình yêu ấy luôn hiện hữu, nâng đỡ để chị vững vàng cống hiến và tiếp tục bước đi.
Thời gian dần trôi, Đà Lạt không còn quá xa lạ. Chị bắt đầu yêu những buổi sáng se lạnh, ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng cùng đồng nghiệp trước khi vào giờ làm. Chị trân trọng những bữa cơm chung, những câu chuyện đời thường giản dị mà ấm áp. Trên màn hình máy tính của chị, luôn có tấm ảnh gia đình. Mỗi khi mệt mỏi, chị nhìn vào đó để tiếp thêm sức mạnh.
Chị thấy hành trình này, dù nhiều gian nan nhưng cũng đầy ý nghĩa. Bởi giữa sương mù lạnh giá, có tình đồng nghiệp sưởi ấm. Giữa xa cách gia đình, có niềm tin vào ngày mai dẫn lối. Và giữa bộn bề công việc, có ánh sáng của trách nhiệm, của lòng cống hiến soi đường. Chị biết, trên con đường tinh gọn bộ máy, sáp nhập tổ chức, sẽ còn nhiều cán bộ như chị, lặng lẽ gác lại niềm riêng, rời xa mái ấm gia đình để đến với nhiệm vụ chung. Họ chọn hi sinh thầm lặng để giữ cho guồng máy vận hành, để dựng xây một tương lai vững bền cho tỉnh, cho đất nước. Và khi nắng mới bừng lên sau cơn mưa, họ lại thấy lòng mình sáng hơn, nhẹ hơn, đầy niềm tin hơn, bởi họ hiểu, mọi khó khăn hôm nay chỉ là bước đệm cho ngày mai tốt đẹp.
Một sớm cuối tháng tám, xứ sở ngàn hoa bất chợt bừng nắng. Những tia nắng vàng óng ánh len qua màn sương mỏng, trải xuống quảng trường, làm cả không gian như bừng tỉnh, vừa dịu dàng vừa rực rỡ. Trên đường đi làm, Trang chợt khựng lại khi thấy từng đoàn du khách tươi cười, hối hả lưu giữ khoảnh khắc bằng những bức ảnh đầy sắc màu. Không gian rộn ràng cờ hoa, âm hưởng chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9 lan tỏa khắp nơi. Nhịp sống ấy khiến lòng Trang rộn ràng, một niềm vui dâng trào. Trang cảm nhận rõ không chỉ là sự nhộn nhịp của ngày lễ lớn, mà còn là khí thế của một Lâm Đồng đang vững tin bước vào kỷ nguyên mới – tự lực, tự cường và tự hào hòa nhịp cùng đất nước.