Mượn thơ làm chốn giãi bày
Thơ ca, suy cho cùng là một phương tiện, nhưng có thể coi là một phương tiện đặc biệt để bộc lộ cái tôi. Thơ là không gian để thể hiện những giá trị tinh thần, nhận thức, giãi bày tâm sự và hàm chứa cả những ẩn ức tâm hồn của chủ thể sáng tạo. Tất nhiên, tất cả những điều đó chỉ đạt được khi người viết có sự thăng hoa của tư duy và cảm xúc. Có sự thăng hoa thì mới có thơ.

Ở chiều ngược lại, tác phẩm sẽ trở thành điểm tựa tinh thần cho người sáng tác, khi những tinh túy của ngôn ngữ kết thành thơ đã được chưng cất trong quá trình sáng tạo. Thơ hay, sẽ mang lại giá trị chia sẻ và lan tỏa. Thi nhân Phùng Quán từng viết: “Có những phút ngã lòng/ Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”. Tôi nghĩ, có thể “áp đặt” châm ngôn này trong trường hợp của Trương Vu Giang (Trương Thành Được), một bạn thơ của tôi, người đang chống gậy lần từng bước chậm chạp ở khoảnh sân xi măng trong khu vật lý trị liệu của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Yêu văn chương và có năng khiếu sáng tác từ thuở ấu nhi ở quê nhà Quảng Nam, bên dòng Vu Gia. Lớn lên, Trương Vu Giang làm một người lính. Khi rời quân ngũ, anh theo đòi đèn sách ở Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Đà Lạt. Gắn bó gần như trọn cuộc đời với cao nguyên Lâm Viên bằng một công việc không liên quan nhiều đến chuyện thơ phú. Thế nhưng, như là mối tơ duyên không dứt, Trương Vu Giang chọn thơ cho những giây phút chất chứa xúc cảm của mình. Không lấy thơ làm sự nghiệp, thơ với anh là một phần không thể thiếu của một con người muốn được bộc lộ những góc riêng tâm hồn của mình. Góc riêng đó không có nơi chốn nào có thể giãi bày, ngoài thơ.
Đã in tuyển tập thơ riêng và có thơ đăng trên một số ấn phẩm trong và ngoài nước, dù Trương Vu Giang vẫn luôn tự nhận là người làm thơ nghiệp dư, nhưng đọc thơ của bạn thì tôi nghĩ khác. Qua thơ anh, tôi cảm nhận một Trương Vu Giang đắm đuối với câu chữ, hết mình với hành vi viết và cố gắng từng chút một để làm hay, làm mới thơ của mình. Dù không phải tất cả mọi cố gắng đều mang lại giá trị nhưng trong tập thơ này có nhiều bài hay và trong nhiều bài, có những câu thơ rất gợi. Chọn tập thơ xuất bản lần này với thể thức thơ 1 - 2 - 3, tôi nghĩ, là một cách “chơi thơ” đáng trân trọng và không kém phần sang trọng của một người thơ đang nuôi dưỡng khao khát sáng tạo...
* * *
Trước khi bước vào tập thơ “Khúc mộc”, thơ 1 - 2 - 3 của Trương Vu Giang, xin được nhắc về thể thức thơ 1 - 2 - 3 trong không gian văn học đương đại. Thơ 1 - 2 - 3 được nhà thơ Phan Hoàng khởi xướng vào năm 2018 và thể thơ này có quy định riêng về mặt cấu trúc. Theo đó, mỗi bài thơ gồm có 6 câu, chia làm 3 khổ thơ. Câu thứ nhất, đồng thời là nhan đề của bài thơ, có thể dài tối đa 11 chữ. Khổ thơ thứ hai gồm 2 câu và mỗi câu có thể tối đa 12 chữ. Khổ thứ ba gồm 3 câu, câu dài nhất không quá 13 chữ.
Đặc biệt, nếu như giữa câu 1 và câu 6 có sự hô ứng giống như mở bài và kết bài của một bài văn nghị luận thì bài thơ sẽ trở nên chặt chẽ. Tính hô ứng của câu 1 và câu 6, theo các nhà nghiên cứu về thể thức thơ này, đó là cách mở ra và đóng lại trong một cấu trúc thơ mang tính khác biệt. Tuy nhiên, về thơ 1 - 2 - 3, nếu người làm thơ nắm được lý luận cấu trúc sẽ làm được bài thơ, nhưng không phải ai cũng dễ thành công với thể thức này.
Tôi thống nhất với quan điểm của một nhà thơ khi nói về những cái khó: Khó đầu tiên là bài thơ bao gồm cả tít đề lẫn nội dung chỉ có 6 câu đã phải hoàn chỉnh bài, đồng thời hoàn chỉnh cả một câu chuyện cần nói một cách rõ ràng, khúc chiết và hấp dẫn. Khó thứ hai là phải tìm ra tít đề và cũng là đoạn một của bài thơ phải giới thiệu được nội dung bài thơ ngay từ đầu. Khó thứ ba là đoạn 2 chỉ có 2 câu, mỗi câu tối đa 12 chữ nhưng phải nói rõ nội dung cần chuyển tải, dẫn dắt, khơi mở, để đoạn 3 có được cái kết, tinh lọc, bất ngờ, làm thành một bài thơ đa nghĩa, ấn tượng. Và như thế, nếu không đạt được những yếu tố đó thì chỉ là sự “gò chữ” một cách máy móc.
Trong không gian của thể thức thơ 1 - 2 - 3 với luật chơi không hề dễ dàng, Trương Vu Giang đã làm được gì cho thơ của mình trong tuyển tập “Khúc mộc”? Trước hết, tôi nghĩ, điều đáng ghi nhận là anh đã định hướng tâm cảm của mình trong sự đáp ứng thể thức và diễn đạt được những điều mà mỗi bài thơ muốn nói. Trước hết, Trương Vu Giang chọn thơ để được sống trong một cảnh giới khác. Như anh viết: “Thơ bỗng nên hình nên vóc/ Là khi ta biết mình khóc/ Biết nụ cười về cháy ở trên môi” (Khi ta khép mình, chẳng buồn yêu nữa). Hay là khi: “Nhọc nhằn chi thế, tôi ơi/ Mà câu thơ thức rã rời mắt đêm” (Lần trong duyên nợ ba sinh).

Theo dòng cảm thức, trong thơ Trương Vu Giang ở tập thơ này, người đọc dễ nhận ra một trái tim thi sĩ nhạy cảm với những nỗi buồn vui của nhân tình thế thái, mà bao trùm là những bất ổn, hoang hoải, những cảm xúc trống trếnh và hụt hẫng. Trong không gian đó, ngôn ngữ và thi ảnh đã kết hợp để hiện lên một bức tranh cố hương ở miền Trung xa ngái với dòng sông bên lở, bên bồi; những cơn mưa, trận bão; những phận đời lam lũ, lấm láp. Trong thơ anh có hình bóng của cha già, mẹ yếu, hình bóng những người thân xa lơ xa lắc trong một nỗi tâm can có phần hiu hắt.
Trong thơ anh có câu chuyện gia đình, vợ con, và những vui buồn đời thường. Thơ cũng là phương tiện để Trương Vu Giang thể hiện tình yêu với xứ sở đại ngàn, nơi anh gắn bó với những tượng hình vừa thân thuộc vừa vời xa, ở đó, con người hiện lên rất nhỏ bé, xao xác và bất lực như những tha nhân trước vũ trụ vần xoay. Thiền, nhưng chưa tới, Trương Vu Giang thú nhận: “Tôi chưa kịp nhập khắc thiền/Đã ôm trần tục ngửa nghiêng thực phồn”; và anh tiếp tục dấn bước đường trần cùng những khoảng khắc và trạng huống tinh thần chân thật nhất của mình. Từ những trạng thái tâm lý chợt đến mà ý thơ ra đời, bài thơ hình thành. Mỹ cảm thơ của Trương Vu Giang, bởi thế, trong sáng và đằm thắm nhưng không ít phần bi lụy, hoang hoải...
* * *
Tôi không dám chắc khi đưa ra một nhận định chủ quan về thể thức thơ 1 - 2 - 3, vì lối thơ này hãy còn mới mẻ. Về tập thơ “Khúc mộc” của Trương Vu Giang cũng vậy. Mỗi người, thơ là một thế giới riêng tư, tôi trân trọng cách mà anh dấn thân với thơ nhưng chưa dám bàn nhiều về giá trị của tập thơ. Ở đây, với sự đồng cảm với một bạn viết tâm huyết, tôi muốn được giới thiệu tập thơ này như một cách chia sẻ cùng nhà thơ họ Trương và với bạn đọc những giá trị quý giá được chắt lọc từ tâm hồn của một người thơ đa cảm, luôn đắm đuối và trăn trở với từng con chữ.
(Đọc Khúc mộc, thơ Trương Vu Giang, NXB Văn học, 2025)