Bảo tồn di sản văn hóa làm nền tảng phát triển du lịch cộng đồng
Sau 5 năm triển khai, Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đã khẳng định vai trò của di sản văn hóa trong phát triển bền vững, đồng thời góp phần nâng tầm du lịch địa phương.

Văn hóa truyền thống “sống” trong cộng đồng
Tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập có 3.872.999 dân; trong đó đồng bào DTTS 683.315 người, chiếm 17,6%. “Miền đất di sản” Lâm Đồng hiện có 144 di tích gồm: 3 di tích quốc gia đặc biệt, 59 di tích quốc gia, 82 di tích cấp tỉnh; 10 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 7 di sản được UNESCO ghi danh như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, Mộc bản Triều Nguyễn, Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang… Tỉnh còn có 3 bảo vật quốc gia: Đàn đá Đắk Sơn, Linga vàng Po Dam, Tượng Avalokitesvara Bắc Bình.
Thời gian qua, việc triển khai Dự án 6 đã tạo nguồn lực quan trọng cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, từng bước biến di sản văn hóa thành động lực kinh tế. Thay vì chỉ dừng lại ở gìn giữ, bảo tồn, văn hóa các DTTS giờ đây đang từng bước được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch đặc sắc, giúp tạo sinh kế, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng sống cho người dân. Dự án đã trao quyền cho người dân trở thành chủ thể trong hoạt động văn hóa, từ việc truyền dạy nhạc cụ, nghề thủ công truyền thống, thành lập các câu lạc bộ (CLB) văn hóa dân gian đến tổ chức các ngày hội, liên hoan nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc... Từ đó, ý thức bảo tồn di sản được nâng cao, tạo nên sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ.
Nghệ nhân ưu tú K’Tiếu (dân tộc K’ho, thôn Duệ, xã Di Linh) chia sẻ: “Vừa truyền dạy các cháu cách thức đánh cồng chiêng, các bài bản chiêng cổ truyền, tôi còn truyền cho các cháu tình yêu, trách nhiệm giữ lấy những nét đẹp văn hóa của cha ông để lại”. Không chỉ đổi thay trong nhận thức, người dân còn trở thành chủ thể làm du lịch, trực tiếp hướng dẫn du khách trải nghiệm nghề truyền thống, tổ chức lễ hội, biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách. Sự chủ động này tạo nên mô hình du lịch cộng đồng: Văn hóa là hồn cốt, người dân là trung tâm, du khách là người đồng hành.
Từ Dự án 6, toàn tỉnh đã hỗ trợ 111 bộ trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn; xây dựng 77 tủ sách cộng đồng; tổ chức bảo tồn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ 27 nghệ nhân ưu tú trong việc lưu truyền, phổ biến, đào tạo bồi dưỡng lớp người kế cận; tổ chức 4 hội thi thể thao dân gian; mở 36 lớp truyền dạy nhạc cụ truyền thống; hỗ trợ hoạt động, trang bị trang phục, nhạc cụ, thiết bị âm thanh cho 203 đội văn nghệ truyền thống; tu sửa, chống xuống cấp di tích lịch sử; quảng bá giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc; xúc tiến du lịch, nghiên cứu, khảo sát tiềm năng, lựa chọn, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng; xây dựng 4 CLB sinh hoạt văn hóa dân gian; tổ chức giải thể thao các DTTS; tổ chức liên hoan nghệ thuật; tập huấn kỹ năng làm du lịch cho người dân; đầu tư xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao; xây dựng điểm du lịch cộng đồng và làng văn hóa truyền thống các dân tộc...
Văn hóa điểm tựa kinh tế, kinh tế làm giàu văn hóa
Cũng từ nguồn kinh phí Dự án 6, hàng chục lễ hội có nguy cơ mai một như: lễ mừng lúa mới, cúng bến nước, mừng nhà mới, lễ hạ dàn chiêng, lễ cầu mưa… được phục dựng, góp phần khôi phục bản sắc dân tộc. Nhiều mô hình văn hóa gắn với du lịch được xây dựng: không gian cồng chiêng, lễ Katê, nghề dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ, làm gốm, đan lát, trải nghiệm ẩm thực truyền thống. Hàng trăm CLB văn hóa của các dân tộc: Chăm, Mạ, K’ho, Churu, M’nông, Ê đê, Raglai, Tày, Nùng, H’Mông, Thái… duy trì hoạt động sôi nổi, tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng bền vững.

Già làng Ha Choong (dân tộc M’nông, xã Đam Rông 4) chia sẻ trong niềm xúc động: “Lễ hội Cầu mưa được phục dựng, nhiều du khách đến với buôn làng. Họ xem mình thổi khèn bầu, đánh chiêng, họ cùng uống rượu cần, ăn thịt nướng, cơm lam. Bà con ai cũng vui, vừa thể hiện được vẻ đẹp văn hóa của dân tộc mình, vừa giữ được bản sắc của ông bà tổ tiên”.
Tại làng truyền thống K’ho Cil (phường Cam Ly - Đà Lạt), du khách Trần Quỳnh Mai (Vĩnh Long) chia sẻ sau chuyến trải nghiệm du lịch cộng đồng: “Em đến đây vừa để ngắm cảnh vừa để cảm nhận nhịp sống của đồng bào. Mọi thứ rất chân thật, từ tiếng cồng chiêng, tiếng chày giã gạo, khói bếp chiều đến nụ cười của các nghệ nhân... như trở về nhà. Tất cả điều đó khiến em muốn trở lại nơi này thêm nhiều lần nữa”.
Sau 5 năm thực hiện, Dự án 6 không chỉ là việc bảo tồn đơn thuần, mà còn là hiện thực hóa mục tiêu phát triển văn hóa đi đôi với phát triển kinh tế. Di sản không nằm yên trong sách vở hay bảo tàng, mà còn được “sống” cùng cộng đồng - nơi chúng được sinh ra. Bằng cách gắn kết bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, Dự án 6 đã mở ra một hướng đi: Phát triển kinh tế từ văn hóa và ngược lại: văn hóa tiếp tục nuôi dưỡng hồn cốt dân tộc, làm nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để phát triển kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Khi du khách đến, họ không chỉ tham quan mà còn hòa vào đời sống, vào câu chuyện của cộng đồng. Đó chính là giá trị khác biệt, là sức hút bền vững của du lịch văn hóa ở Lâm Đồng. Với 49 dân tộc cùng sinh sống, Lâm Đồng sở hữu nền văn hóa đa sắc màu, đây là nền tảng lý tưởng cho du lịch văn hóa, du lịch sinh thái. Nhiều mô hình du lịch dựa vào di sản đã hình thành như: Trình diễn cồng chiêng đêm, Tour trải nghiệm cà phê, Lễ hội Hoa, Lễ hội Văn hóa dân gian…
Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chuyển hóa mạnh mẽ hơn nữa các giá trị di sản văn hóa thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh cao, mang bản sắc riêng từng vùng: đại ngàn, ngàn hoa, biển xanh. Từ đó, mở ra hướng đi bền vững cho du lịch cộng đồng tại các buôn làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trong tỉnh, đồng thời, gìn giữ những giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau.