Từ mùa Noel ấy
Tháng mười hai năm ấy, tôi ra Hà Nội nhận giải thưởng từ một cuộc thi viết. Giải không lớn, nhưng là lần đầu tiên tôi rời xóm nhỏ miền Trung để đến kinh đô ngàn năm văn hiến mà từ nhỏ tôi chỉ biết qua âm nhạc, sách báo.

Chị Hạnh - bạn thân của chị Hai tôi - nhắn: “Ra ở nhà chị nhé. Mấy hôm em ra chị bận việc, nhưng yên tâm, sẽ có em của chị đưa em đi khám phá thủ đô”.
Tôi “dạ” chẳng chút phân vân, bụng nghĩ chắc em gái chị Hạnh.
Nhưng khi xe khách vừa dừng, tôi thấy chị Hạnh đứng cạnh một chàng trai cao gầy, khoác áo len xám, mũ lưỡi trai trễ xuống, nụ cười hơi nghiêng và đôi mắt sáng chào đón khi tôi khệ nệ từ trên xe leo xuống.
- Ôi là say xe! - tôi than.
- Lần về chị nên đi tàu hỏa! - chàng trai nói bằng giọng nhẹ nhàng ấm áp. Quả đúng chất “dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Tôi nghĩ bụng vậy thì chị Hạnh vui vẻ giới thiệu:
- Đây là Minh - em chồng chị. Còn đây là Du, em gái bạn thân của chị từ miền Trung ra.
Minh lại nở nụ cười nghiêng, cậu chàng này có khuôn mặt rất vui vẻ:
- Thân chào! Hà Nội rất vui được đón chị!
Tôi cũng tự nhiên nở một nụ cười:
- Cảm ơn chị và em, lần đầu tiên được đặt chân ra thủ đô lại may mắn được chào đón nồng hậu.
Chị Hạnh cười:
- Hai đứa mới gặp mà đã cởi mở thì chị yên tâm “bàn giao” rồi. Thôi, chị tới cơ quan đây.
Chị nói và đi liền, như thể đã bị trễ công chuyện vì những câu xã giao vừa rồi.
Trước khi leo lên xe, tôi có đôi phần lúng túng khi Minh nhắc ngồi khéo chút, coi chừng áo mưa bị kẹt.
*
Ngày hôm sau, Minh chở tôi đi quanh phố phường, với lời nói ấm áp:
- Cũng may chị Hạnh bận, để em có cơ hội trải nghiệm vai hướng dẫn viên du lịch.
Xe lăn qua những hàng sấu trụi lá, băng qua con đường hoa sữa. Hương cà phê và mùi bánh nướng từ các quán nhỏ tỏa ra thơm nức. Chúng tôi dừng ở Hồ Gươm, ăn phở bò rồi vào quán uống ca cao nóng. Minh cười, nụ cười nghiêng càng đẹp trong làn khói mỏng:
- Tháng mười hai ở đây, phải uống cái này mới thấy dễ chịu.
Tôi khẽ hỏi:
- Còn cốm thì sao?
- Đã hết. Giờ đến mùa lạnh... cốm khó kiếm lắm.
- Ước gì mình được thưởng thức cốm Hà Nội...
Minh cười, giọng trầm:
- Thưởng thức cốm - chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bây giờ, mình sẽ lần lượt thưởng thức những thứ gần gũi trước, rồi ước mơ cốm làng Vòng sẽ được đưa vào danh sách những chuyến đi sau này.
- Chắc chi đã còn chuyến đi nào nữa!
- Có hay không là do lòng mình, trái tim mình... - Minh nói và nhìn xoáy vào mắt tôi, khiến tôi có run rẩy ở ngực trái...
Chiều đó, Minh đưa tôi ra cầu Long Biên. Dưới chân cầu, sông Hồng đỏ au, hơi nước bốc lên như khói. Gió đông táp vào mặt, lạnh đến tê rát, nhưng khi cậu kéo chiếc khăn choàng trên cổ tôi lên, tôi cảm thấy một hơi ấm lạ thường.
- Mùa đông Hà Nội lạnh nhưng ấm...
- Nghe hơi phi logic nha! - tôi cười.
- Logic đôi khi lại là những thứ phi logic. Chẳng phải cái lạnh làm con người muốn xích lại gần nhau hơn và như thế, cảm giác ấm áp nhất tự nhiên sẽ đến. - Minh đáp, nửa đùa nửa thật và đôi mắt cứ chực xoáy sâu vào người đối diện khiến tôi mất bình tĩnh.
*
Buổi tối hôm sau cũng là đêm Noel, Minh đưa tôi đến Nhà thờ Lớn.
Đêm Noel ở đất kinh đô quá lung linh huyền ảo. Cả thành phố ngập ánh đèn và chìm trong tiếng nhạc giáng sinh. Nhiều người phấn khởi chụp ảnh bên cây thông cao ngất, những bông tuyết nhân tạo bay lả tả. Tôi đứng ngẩn ngơ ngắm, bất chợt thấy ánh mắt sáng cùng nụ cười nghiêng rơi xuống mái tóc mình. Bèn tự sửa lại chiếc khăn ở cổ để bớt run...
- Giáng sinh ở đây thật tráng lệ. Ở quê mình, núi cao heo hút, cũng có tiếng chuông nhà thờ, nhưng sự lung linh tráng lệ thì khiêm tốn lắm.
Minh cười:
- Chỉ cần có người đồng hành, mọi thứ sẽ lung linh và ấm áp lên thôi.
Chúng tôi thong dong đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện và cười. Bỗng mưa lất phất rơi. Minh kéo tôi vào cửa nhà sát đường tránh mưa. Trong tiếng nhạc giáng sinh, chen trong bóng đêm nhập nhoàng, bàn tay Minh khẽ chạm vào tay tôi. Không mạnh, không vụng, chỉ vừa đủ để cảm nhận hơi ấm lan lên tận tim.
Chúng tôi đứng ngắm mưa đêm, ánh đèn vàng nhấp nháy như những vì sao rơi xuống phố. Mưa mỏng như tơ. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh và ra giới hạn cho mình: “Người ta trai tân. Mình thì... lỡ một lần đò”. Đang nghĩ mông lung thì Minh trùm chiếc áo khoác của cậu lên người tôi.
- Cậu không sợ ướt lạnh à?
- Sợ chứ. Nhưng sợ khách không kịp quen với cái lạnh của thủ đô, sẽ bị nhiễm lạnh hơn.
Mưa nặng hạt hơn. Những hạt mưa rơi trên mặt đường như hàng ngàn chiếc gương nhỏ, phản chiếu ánh đèn, tạo thành một dải sáng lung linh mà bất cứ ai nhìn vào cũng muốn dừng lại, bước chậm, để cảm nhận.
Tôi giơ tay hứng mưa. Mưa lạnh lùng nhưng dịu dàng, như những lời nhắn thầm thì từ thành phố: “Hãy dừng lại một chút, để thấy mình vẫn còn sống, còn cảm xúc, còn yêu thương”. Và trong khoảnh khắc ấy, mưa như muốn kể cho tôi nghe những câu chuyện tình không tên nào đó. Gió lùa qua, làm áo tôi phấp phới và tôi thấy lòng mình xôn xao lạ thường. Mưa lạnh, nhưng không cô đơn. Nó nâng niu từng nhịp thở. Một đôi nhân tình dìu nhau đi qua trong mưa, nhắc tôi về một niềm tin giản dị: dù đông giá rét đến đâu, vẫn có những trái tim khác đang sưởi ấm, đang đợi nhau giữa đêm tối và ánh sáng nhấp nháy của giáng sinh.
Mưa đêm Noel - dịu dàng mà thăm thẳm, như muốn gột rửa muộn phiền của cả một năm, để lại lòng người trong trẻo như khúc hát “Ave Maria” vang vọng. Chúng tôi tiếp tục bước, song hành qua những con phố Hà Nội ướt ánh đèn, để lại sau lưng tiếng mưa, tiếng chuông nhà thờ và mang theo cả một niềm tin rằng, tình người và yêu thương có thể nảy nở bất cứ lúc nào - ngay cả trong đêm mưa lạnh cuối năm.
Và câu chuyện của chúng tôi, bắt đầu từ một lần gặp gỡ ngẫu nhiên, giờ trở nên một kỉ niệm trọn vẹn nhờ những giọt mưa Noel dịu dàng rơi xuống phố phường Hà Nội.
*
Gió mùa tràn về từ sáng. Cái lạnh cắt da khiến ai nấy đều quấn khăn, chạy vội giữa những dải đèn giáng sinh treo dọc phố.
Phải mất ba ngày tôi mới dám một mình ra khỏi ngõ nhà chị Hạnh. Tôi đứng ở mé đường, quan sát buổi sáng ở thành phố có “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ”. Được cái lạnh của thủ đô bọc lấy mình, cảm giác như đang trải nghiệm một cuộc phiêu lưu lãng mạn. Tôi đưa tay lên miệng hà hơi, thì bất ngờ nghe tiếng thắng gấp, rồi “rầm” một tiếng khô khốc. Chiếc xe máy trượt dài trên mặt đường ướt. Một người ngã sõng soài ngay trước cửa quán.
Tôi hoảng hốt lao ra.
- Ôi Minh,... - Tôi run rẩy gọi, giọng nghẹn lại.
Một vị khách lớn tuổi đang ngồi trong quán vội chạy ra cùng. Rồi một người nữa chạy ra. Tôi run đến nỗi rơi cả điện thoại. Minh nhìn qua tôi, nói rất bình tĩnh. Một sự bình tĩnh quá sức đối với người vừa ngã:
- Đừng lo, Minh không sao. Tới bệnh viện băng bó một chút sẽ khỏi ngay.
Nói xong liền nhờ tôi móc điện thoại ra gọi cho mẹ, bảo có công việc đột xuất nên sẽ về muộn, dặn mẹ đừng đợi cơm. Khi taxi đến, tôi ngồi lặng trên bậc thềm, bất giác trầm ngâm. Đêm nay, chắc chắn đang có một người mẹ mất ngủ vì con. Còn mình, tôi vừa gặp một chàng trai rất chu đáo với mẹ.
Tôi nhìn ra đường. Bỗng thấy lòng mình ấm lên một cách lạ lùng.
*
Hôm sau là ngày tôi về, Minh vẫn chưa thể rời khỏi giường vì bị rạn xương ống chân. Cậu nhờ chị Hạnh chuyển cho tôi một gói nhỏ bọc giấy nâu:
- Quà chia tay. Cốm hết rồi, nên tặng chị… đôi găng tay len. Noel năm sau chị ra Hà Nội, nhất định sẽ có… cốm.
Chị Hạnh chở tôi tới ga Hàng Cỏ. Tàu chuyển bánh. Qua ô cửa sương mờ, tôi thấy ai đó đang mặc áo len xám nhòe trong làn mưa bụi, bèn nghĩ ngợi mông lung, khẽ mỉm cười rồi cốc đầu mình bị ảo tưởng nặng... Ảo tưởng của một trái tim sắp phải quay về miền Trung đầy gió.
Sau chuyến tàu ấy, tôi, chị Hạnh và Minh có vài lần nhắn tin rồi dần bận rộn với đời sống riêng mà bặt tin nhau. Thời gian lặng lẽ trôi qua ba mùa Noel.
*
Cuối tháng 11, một cơn lũ xé toạc miền quê tôi.
Sau những ngày tan hoang về thể xác lẫn tinh thần vì cơn lũ thế kỉ đi qua, để lại tầng tầng lớp lớp bùn non và những đồ đạc ngập nước, hóa bùn. Khi đã dọn dẹp tạm ổn, tôi dành thời gian để hồi âm những tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ những mối quan hệ trên zalo vì từ hôm lũ bị mất điện.
Thật có lỗi vì chị Hạnh gọi nhỡ tới mấy lần, vì tôi không bắt máy nên chị nhắn tin xin số tài khoản nhờ tôi hỗ trợ đến những học trò đang gặp cảnh khó khăn sau lũ.
Tôi thấy áy náy vì mãi lo cho những cái mất của mình, bèn gọi ngay cho chị. Chị em nói chuyện thân tình như không hề có chuyện ba năm rồi, ai lo việc người ấy chẳng liên hệ gì với nhau. Đang rôm rả thì như sực nhớ ra, Hạnh báo tin Minh đã có vợ, định cư ở nước ngoài. “Số tiền chị vừa chuyển cho em là quà Minh muốn chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ - đương nhiên hắn biết đó là nơi chôn nhau cắt rốn của em. À, còn nữa, Noel năm nay nhiều giáo xứ Hà Nội sẽ bớt trang trí lại để dành tiền làm quà tặng cho đồng bào vừa đi qua lũ dữ đó em”. Tôi “dạ, chị…” rồi nghẹn lòng muốn khóc, vì biết hai tiếng “cảm ơn” là chưa đủ.
Sáng nay, sau trận lũ, lại áp thấp nhiệt đới, trời bất chợt lạnh buốt.
Tôi bất giác đưa tay lên ngực - nơi từng run rẩy trong đêm Noel dưới mái hiên Hà Nội - và thấy có một hơi ấm rất cũ, nhưng chưa bao giờ tắt...