Đức chi 24 tỷ euro mua vũ khí: Vì sao vẫn phụ thuộc vào Mỹ?

Tuệ Nhân26/12/2025 11:18

Berlin dành ngân sách kỷ lục cho 149 dự án mua sắm quân sự năm 2025, kết hợp giữa sản xuất nội địa và nhập khẩu các hệ thống chiến lược như F-35 để đẩy nhanh hiện đại hóa.

Quân đội Đức (Bundeswehr) đang bước vào giai đoạn hiện đại hóa quy mô lớn với kế hoạch chi khoảng 24 tỷ euro cho mua sắm quân sự trong năm 2025. Theo báo cáo từ Euronews, dù Berlin ưu tiên các nhà cung cấp nội khối châu Âu, họ vẫn phải duy trì sự phụ thuộc vào các hệ thống vũ khí của Mỹ tại những lĩnh vực mà công nghệ trong nước chưa thể đáp ứng kịp thời.

Chiến lược hiện đại hóa từ quỹ đặc biệt

Quá trình nâng cấp năng lực tác chiến của Bundeswehr hiện được tài trợ chủ yếu từ một quỹ đặc biệt, với 149 dự án mua sắm đang được triển khai đồng loạt. Các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa đáng kể nhờ các nghị quyết từ Quốc hội liên bang (Bundestag), giúp đẩy nhanh tiến độ bàn giao khí tài.

Chiến đấu cơ F-35 của quân đội Đức
Chiến đấu cơ F-35. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Trong danh mục trang bị nội địa, lục quân là lực lượng trọng tâm nhận được các đợt bàn giao bổ sung xe chiến đấu bộ binh Puma. Đây là sản phẩm phối hợp giữa hai tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Đức là KNDS Deutschland và Rheinmetall Landsysteme. Tuy nhiên, năng lực sản xuất trong nước hiện chưa đủ để bao phủ toàn bộ nhu cầu tác chiến đa dạng của quân đội.

Lý do Đức lựa chọn tiêm kích và tên lửa Mỹ

Dù tỷ lệ mua sắm từ Mỹ chỉ chiếm khoảng 8% tổng hợp đồng, nhưng đây đều là những hệ thống đóng vai trò xương sống trong chiến lược phòng thủ. Các khí tài này bao gồm tiêm kích tàng hình F-35, máy bay trinh sát hàng hải P-8A Poseidon và tên lửa hành trình Tomahawk.

Đặc biệt, dòng F-35A được Đức lựa chọn thay vì các mẫu máy bay châu Âu như Gripen nhờ khả năng tương thích với bom hạt nhân B61-12 của Mỹ. Điều này cho phép quân đội Đức duy trì vai trò trong cơ chế chia sẻ hạt nhân của NATO, một năng lực mà các dòng máy bay hiện tại ở châu Âu chưa sẵn sàng cung cấp ngay lập tức.

Bên cạnh đó, Đức còn hợp tác với Mỹ và Israel để trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3. Song song với các hệ thống nội địa như IRIS-T, Arrow-3 tạo nên lưới lửa phòng không đa tầng, giúp Berlin bảo vệ không phận trước các mối đe dọa đạn đạo tầm xa.

Thách thức từ các dự án chung của châu Âu

Đức cũng đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung trong khu vực, đơn cử như việc thay thế súng lục P8 bằng dòng CZ P13 của Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, dự án quan trọng nhất của châu Âu là Hệ thống Tác chiến trên không tương lai (FCAS) – hợp tác giữa Pháp, Đức và Tây Ban Nha – lại đang gặp nhiều trở ngại.

FCAS không chỉ là một chiến đấu cơ đơn thuần mà là một "hệ thống các hệ thống" kết nối máy bay có người lái, thiết bị bay không người lái (UAV) hộ tống và nền tảng điện toán đám mây chiến đấu. Tuy nhiên, những bất đồng giữa Airbus và Dassault Aviation về quyền lãnh đạo dự án đã khiến tiến độ bị trì hoãn. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên dự kiến chỉ có thể diễn ra vào năm 2030 và phải đến năm 2040 hệ thống này mới có thể sẵn sàng vận hành.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thăm đơn vị quân đội
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) thăm một đơn vị quân đội ở Altengrabow, phía Đông Đức năm 2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bài toán tự chủ và áp lực từ NATO

Mặc dù 80% trang bị của Đức vẫn được mua sắm trong nước, nhưng việc đạt được sự tự chủ hoàn toàn vẫn là một bài toán khó về cả kinh tế lẫn chính trị. Tại các cuộc họp của NATO, Mỹ đã liên tục hối thúc các quốc gia châu Âu chuyển hóa ngân sách thành năng lực tác chiến thực tế thay vì chỉ tập trung bảo hộ công nghiệp nội khối.

Chuyên gia an ninh Christian Molling nhận định rằng việc chỉ dựa vào sản xuất nội địa là không khả thi do áp lực về thời gian. Việc xây dựng các nhà máy mới tại Đức yêu cầu vốn đầu tư lớn và thời gian triển khai kéo dài, trong khi nhu cầu tái trang bị của quân đội là cấp thiết.

Việc mua sắm chung và sử dụng các hệ thống vũ khí tương thích với các đồng minh NATO không chỉ giúp giảm chi phí nhờ quy mô mà còn tăng cường khả năng phối hợp tác chiến trong các chiến dịch quốc tế. Đây được xem là hướng đi thực tế nhất của Berlin trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực có nhiều biến động.

Tuệ Nhân