Gìn giữ nghi lễ tôn giáo truyền thống của người Chăm
Các chức sắc trong tín ngưỡng, tôn giáo của người Chăm Bàlamôn ở tỉnh Lâm Đồng giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần cộng đồng, thông qua việc chủ trì và thực hiện các nghi lễ truyền thống. Trong đó, nhiều lễ nghi vẫn được gìn giữ và lưu truyền, tiêu biểu là Lễ Pok Tapah (Lễ tôn chức).

Lễ nghi mang đậm bản sắc
Chúng tôi về làng Chăm Phú Lạc (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) đúng dịp bà con chuẩn bị tổ chức Lễ Pok Tapah - Lễ tôn chức Thầy Paséh, một nghi thức tín ngưỡng quan trọng theo Quy ước cộng đồng Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng. Trong căn nhà nhỏ của anh Lâm Quang Trí, bà con lối xóm quây quần, cùng nhau làm nến, cắt vải, dựng rạp và thực hiện các phong tục truyền thống của người Chăm. Các chức sắc, già làng trong thôn cũng có mặt, tạo nên không khí rộn ràng như ngày hội.
Ông Kinh Văn Tập - Trưởng thôn Lạc Trị cho biết, những người cắt, may áo cho thầy Paséh phải là người trong làng Chăm hoặc trong gia đình; nếu là phụ nữ, phải có nếp sống chuẩn mực. Lễ Pok Tapah thường kéo dài từ 3 - 7 ngày, trong đó có 3 ngày lễ chính, tùy theo cấp bậc, với nhiều phần việc và nghi lễ được gìn giữ theo phong tục truyền thống của người Chăm từ bao đời nay.

Lễ Pok Tapah là nghi lễ quan trọng nhất, tái hiện quá trình hình thành một tu sĩ Bàlamôn giáo, thu hút đông đảo chức sắc Bàlamôn trong cộng đồng người Chăm trên địa bàn tỉnh tham dự. Theo Sư cả Thường Xuân Hữu - Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Bàlamôn tỉnh Lâm Đồng, chức sắc Bàlamôn của người Chăm được chia thành bốn cấp, theo thứ tự từ cao xuống thấp gồm: sư cả, phó sư cả, thầy Paséh puah và Paséh liah (người mới gia nhập hàng ngũ chức sắc).
Hiện nay, xã Liên Hương có 20 vị chức sắc; riêng tỉnh Bình Thuận (cũ) có 76 vị. Các chức sắc có trách nhiệm chủ trì cúng tế tại đền, tháp và thực hiện nghi lễ tại gia đình tín đồ, như Lễ hỏa táng, Lễ nhập kut, Lễ hội Katê, Lễ cầu đảo, Lễ chặn nguồn nước…
Sư cả Thường Xuân Hữu cho biết thêm: “Muốn vào hàng ngũ chức sắc của đạo Bàlamôn thì phải cha truyền con nối, thông hiểu kinh kệ, biết chữ Chăm, gia đình đầm ấm, có trình độ học vấn và hiểu biết xã hội. Nghi lễ nhậm chức giúp xác định và phong chức cho các thầy, đặc biệt là thầy Paséh (thầy cúng), người đóng vai trò then chốt trong đời sống tâm linh của người Chăm và các nghi lễ được thực hiện theo các truyền thống tôn giáo lâu đời”.

Vai trò quan trọng của chức sắc
Trong đời sống đồng bào Chăm, chức sắc tôn giáo không chỉ dẫn dắt đức tin mà còn là chỗ dựa tinh thần, giữ vai trò gắn kết cộng đồng, tạo sự đồng thuận xã hội. Với uy tín của mình, họ vừa duy trì phong tục tập quán, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa là cầu nối giữa cộng đồng Chăm với xã hội ngày nay.
Hiện nay, phần lớn chức sắc Bàlamôn đều ở độ tuổi từ 50 trở lên, trong khi lớp trẻ ít mặn mà tham gia do nhiều ràng buộc trong sinh hoạt nhưng không có bảo đảm về kinh tế. Nguy cơ thiếu hụt đội ngũ chức sắc trong thời gian tới vì vậy khó tránh khỏi, trở thành nỗi lo của cộng đồng người Chăm. Đặc biệt, vai trò của Sư cả trong việc chủ trì các nghi lễ, cúng tế mang ý nghĩa không thể thay thế trong đời sống tinh thần của đồng bào.
Về vấn đề này, Sư cả Thường Xuân Hữu cho rằng, trong bối cảnh hội nhập, nguy cơ mai một tiếng nói, chữ viết và các giá trị truyền thống của người Chăm trong thế hệ trẻ là khó tránh khỏi, do nhiều người phải ưu tiên mưu sinh. Để phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo Chăm, bên cạnh nỗ lực của mỗi cá nhân, rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền trong việc hỗ trợ thế hệ trẻ học tập, gìn giữ tiếng nói, chữ viết và phong tục truyền thống. Từ đó, Hội đồng chức sắc tôn giáo tỉnh mới có cơ sở xét chọn đội ngũ kế cận bảo đảm cả số lượng và chất lượng...