Bình yên miền biên ải
Giữa đại ngàn Nam Tây Nguyên, nơi đường biên Tổ quốc lặng lẽ chạy dài qua những cánh rừng khộp lá vàng, sắc xanh áo lính biên phòng đã trở thành điểm tựa bền vững cho người dân vùng phên dậu Lâm Đồng.

Giữa đại ngàn Nam Tây Nguyên, nơi đường biên Tổ quốc lặng lẽ chạy dài qua những cánh rừng khộp lá vàng, sắc xanh áo lính biên phòng đã trở thành điểm tựa bền vững cho người dân vùng phên dậu Lâm Đồng.
.png)
Phía sau cánh rừng tự nhiên ấy là những nếp nhà mới với màu ngói đỏ tươi mọc lên sau những triền cà phê nở phủ trắng cả bình nguyên rộng lớn.
Hòa lẫn trong mỗi giọt mồ hôi là nụ cười lấp lánh niềm vui của người nông dân, những xóm làng nơi miền biên viễn ấy hiện lên trù phú, bình yên và no ấm trong mỗi sớm mai thức giấc.


Những ngày đầu xuân 2026, dọc theo con đường vành đai miền biên ải giáp ranh Việt Nam – Campuchia, Nam Tây Nguyên hiện lên với vẻ đẹp rực rỡ hiếm có. Rừng khộp – rừng đặc trưng của vùng đất khô hạn – bắt đầu chuyển mình, nhuộm vàng đỏ cả không gian trong nắng gió mùa khô. Xen giữa sắc rừng là những nếp nhà mái ngói đỏ tươi nép mình sau triền cà phê đang mùa nở trắng, trải dài bất tận.

Ở nơi từng được xem là vùng đất khó, nhọc nhằn và heo hút, hôm nay làng xóm đã trù phú, yên bình. Trong từng giọt mồ hôi của người nông dân, lấp lánh nụ cười của niềm tin, của hy vọng về một tương lai đủ đầy hơn. Và giữa nhịp sống ấy, hình ảnh người lính biên phòng vẫn lặng lẽ hiện diện, bền bỉ đồng hành cùng dân bản.

Tại xã Thuận An (tỉnh Lâm Đồng), Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An những ngày giáp tết trở nên tất bật hơn thường lệ. Bên cạnh nhiệm vụ duy trì tối đa quân số sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ nơi đây còn miệt mài với công tác dân vận, giúp bà con ổn định đời sống, phát triển kinh tế.
.png)
Hơn 20 năm gắn bó với vùng đất này, các thế hệ chiến sĩ biên phòng đã trở thành người thân của dân bản. Họ có mặt trong những nỗi buồn, vui, sẻ chia từ chuyện sản xuất đến những lúc thiên tai, hoạn nạn. Tình quân dân vì thế ngày càng khăng khít, bền chặt.


Không chỉ giúp dân phát triển kinh tế, lực lượng biên phòng còn dành nhiều quan tâm cho các gia đình chính sách, người có công, người già neo đơn. Những chuyến thăm hỏi, những phần quà tuy nhỏ nhưng chan chứa nghĩa tình.
.png)
Trong căn nhà nhỏ ở bon Bu Đăk, bà H’B Lư (85 tuổi), bệnh binh thời kháng chiến chống Mỹ, xúc động đón nhận món quà từ chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản”. Bà nghẹn ngào: “Cả thanh xuân tôi theo cách mạng, theo bộ đội, mong đất nước thống nhất để bà con không còn đói nghèo. Giờ thấy bon làng yên ấm, con cháu được đi học, được ăn ngon mặc đẹp, tôi vui lắm”.

Lời tâm sự mộc mạc của người mẹ già khiến những người lính trẻ lặng đi. Thượng tá Trần Văn Trọng nhắc nhở đồng đội: “Những thế hệ đi trước đã đánh đổi cả tuổi xuân, xương máu để có ngày hôm nay. Chúng ta không bao giờ được quên”.
Ở thôn Thuận Thành, vợ chồng ông Bùi Đức Khải (74 tuổi), thương binh, vẫn giữ thói quen ra tận đầu ngõ đón đoàn công tác biên phòng. Những cái ôm thật chặt, ánh mắt trìu mến của người lính già dành cho lớp con cháu tiếp bước giữ gìn biên cương khiến ai chứng kiến cũng thấy ấm lòng.

Ông không nói quá nhiều chỉ nói ngắn gọn lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và bộ đội. Với cán bộ, chiến sĩ nơi đây, mỗi lần đến thăm ông là một lần được nhắc nhớ về giá trị của sự hy sinh, của lý tưởng cống hiến.

Từ những gia đình chính sách đến người dân lao động, hình ảnh người lính biên phòng đã trở thành biểu tượng của niềm tin. Cuộc sống nơi vùng đất phên dậu Bắc Tây Nguyên dần rũ bỏ bóng dáng gian khó, thay vào đó là những mùa quả ngọt, những ngôi nhà khang trang, những con đường bê tông nối dài bản làng.

Để có được sự bình yên hôm nay, mảnh đất biên cương này đã từng trải qua những năm tháng đầy máu lửa. Ở Đồn Biên phòng Đắk Đam, câu chuyện lịch sử về trận chiến bảo vệ đồn năm 1978 vẫn được truyền lại cho từng chiến sĩ trẻ như một lời nhắc nhở không bao giờ được phép lãng quên.

Trung tá Phạm Văn Trí, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Đam, cho biết: “Với 14km đường biên được giao quản lý, mỗi tấc đất nơi đây đều thấm máu xương của cha anh. Khi về nhận nhiệm vụ, ai cũng được nghe kể về những ngày đầu gian khó, để thêm trân trọng giá trị của hòa bình”.
Lịch sử khắc ghi ngày 8/2/1978, địch bất ngờ pháo kích dữ dội, huy động một trung đoàn chia làm bốn mũi bao vây, tấn công Đồn Đắk Đam và Đại đội 5. Trận chiến diễn ra ác liệt, nhiều công trình trong đồn bị thiêu cháy. Nhưng với tinh thần kiên cường, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ ta đã chiến đấu đến cùng, đẩy lùi quân địch về phía bên kia biên giới.

Cuộc chiến ấy đã cướp đi sinh mạng của 18 cán bộ, chiến sĩ. Máu các anh hòa vào đất đỏ biên cương, viết nên bản hùng ca bất tử về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm. Ngày nay, Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Đồn Biên phòng Đắk Đam trở thành địa chỉ đỏ, nơi nhiều thế hệ học sinh, người dân và cán bộ chiến sĩ đến dâng hương, tri ân.
Những dòng chữ khắc trên bia đá lặng lẽ nhưng lay động: sự bình yên không tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương.



Nhớ lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng căn dặn: “Nếu giới trẻ Việt Nam quên lịch sử, chính họ sẽ phải dùng máu để viết lại lịch sử”, mỗi người lính nơi đây càng thêm ý thức về trách nhiệm giữ gìn biên cương, bảo vệ từng cột mốc, từng mét đất thiêng liêng.

Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, các đồn biên phòng ở Bắc Tây Nguyên còn là trung tâm kết nối các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí.
Từ hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, đến xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo học sinh nghèo… tất cả đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Những con đường đất đỏ ngày nào nay đã được bê tông hóa. Những ngôi trường khang trang mọc lên giữa núi rừng, đưa con chữ đến gần hơn với trẻ em vùng biên. Ánh đèn điện thắp sáng bản làng trong đêm, mang theo niềm tin vào tương lai.
Mảnh đất Nam Tây Nguyên, tựa như những cánh rừng khộp đặc trưng: trơ trụi trong mùa khô, nhưng khi mưa về lại hồi sinh mãnh liệt. Sau những năm tháng đau thương, nơi đây đang khoác lên mình sắc xanh của sự sống, sắc màu của no ấm và phát triển.
.png)
Mảnh đất Bắc Tây Nguyên của Lâm Đồng giống như những cánh rừng khộp đặc trưng. Rừng rụng lá vào mùa khô để thích nghi với điều kiện khắc nghiệt, thiếu nước. Mùa khô rừng trơ trụi lá, nhưng chớm mưa khi vào mùa, cây sẽ tái sinh mạnh mẽ.
Con người nơi đây cũng vậy, sau những đau thương mất mát, mảnh đất dọc dài biên giới ấy đã được phủ xanh bằng sắc màu tươi mới của sự phồn sinh, của mồ hôi và sự tảo tần. Hơn thế nữa, sự bình yên của vùng phên dậu, đang được đắp xây bằng sự bền vững của tình quân dân, bằng khát khao của sự đổi thay, về phía ngày mai no ấm.


Nội dung, ảnh: Lê Thành, Tuấn Linh
Trình bày: Phạm Lương