Giữ lại nhịp tim giữa lằn ranh sinh tử
Đêm ở phố núi cao nguyên thường tĩnh lặng. Nhưng phía sau những ô cửa sáng đèn của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, có những khoảnh khắc mà thời gian dường như bị nén lại trong từng nhịp đập của trái tim.


Tiếng máy monitor vang lên từng hồi dồn dập. Nhịp “tít… tít…” chợt kéo dài thành một đường thẳng lạnh lẽo trên màn hình. Trong căn phòng cấp cứu sáng đèn suốt đêm, không ai nói lớn. Chỉ có những khẩu lệnh ngắn gọn, dứt khoát: “Ép tim!”, “Chuẩn bị sốc điện!”, “Adrenaline!”. Mùi thuốc sát trùng quyện với hơi thở gấp gáp sau lớp khẩu trang. Ánh mắt các bác sĩ dán chặt vào từng con số sinh tồn. Ở đó, thời gian không tính bằng phút, mà bằng từng giây mong manh.
Có những ca bệnh nặng đến mức cả ê-kíp phải căng mình trong nhiều giờ liền, giành giật sự sống từ tay tử thần.
Và trong một đêm như thế, trái tim của bệnh nhân Đỗ Mạnh Thắng đã nhiều lần ngừng đập; nhưng những trái tim thầy thuốc lại đập nhanh hơn bao giờ hết...


Bệnh nhân Thắng nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, khó thở. Chưa kịp hoàn tất các thủ tục ban đầu, anh đột ngột ngưng tim ngay tại cửa cấp cứu.
“Chúng tôi gần như không có khoảng nghỉ giữa chẩn đoán và hành động”, Thạc sĩ, bác sĩ CKII Phạm Vũ Thanh, Phó Giám đốc bệnh viện, người trực tiếp tham gia ca cấp cứu kể lại. “Khi tim bệnh nhân ngừng đập, mỗi giây trôi qua đều là tế bào não mất đi. Không có chỗ cho do dự”.
Ép tim ngoài lồng ngực. Đặt nội khí quản. Sốc điện. Thuốc vận mạch. Những thao tác nối tiếp nhau trong nhịp điệu khẩn trương nhưng chính xác. Sau vài phút, tim bệnh nhân đập trở lại. Nhưng niềm hy vọng vừa lóe lên thì rung thất tái diễn.
Một lần. Rồi lần thứ hai. Rồi thứ ba.




Thạc sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Kỳ Sơn, Phó Giám đốc bệnh viện phân tích: "Nhồi máu cơ tim cấp nếu không tái thông mạch vành kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao".

Hai stent mạch vành được đặt khẩn cấp để tái lập dòng máu nuôi tim. Trong ánh đèn phòng can thiệp, những đôi mắt mệt mỏi vẫn không rời khỏi màn hình hiển thị nhịp tim. Chỉ khi đường điện tim dần ổn định, cả ê-kíp mới dám thở sâu. Chỉ một sai số nhỏ cũng có thể trả giá bằng sinh mạng của bệnh nhân.
“Cấp cứu tim mạch không chỉ là kỹ thuật. Đó là sự phối hợp của cả một ê-kíp, từ cấp cứu, hồi sức đến can thiệp. Mỗi người một vị trí nhưng chung một mục tiêu: giữ lại nhịp tim cho bệnh nhân,” bác sĩ Sơn nói.


Ở hành lang bệnh viện, chị Cao Thị Hoài Linh, vợ anh Thắng ngồi lặng, hai tay siết chặt. Mỗi lần cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, tim chị như ngừng theo.



Và rồi phép màu ấy đã đến, không phải bằng sự ngẫu nhiên, mà bằng mồ hôi, kinh nghiệm và bản lĩnh của những chiến binh Blouse trắng. Sau ba ngày hồi sức tích cực, anh Thắng được rút ống nội khí quản. Mười một ngày sau, anh có thể ngồi dậy, nói chuyện, nắm tay vợ.


Ở tuyến tỉnh, thành công của mỗi ca ngưng tim là kết quả của nhiều năm tích lũy chuyên môn. Đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện được đào tạo chuyên sâu, thường xuyên cập nhật kỹ thuật hồi sức tim phổi nâng cao, can thiệp mạch vành hiện đại.

Nhưng phía sau những ca hồi sinh ấy vẫn còn không ít trăn trở.
“Chúng tôi có chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm. Nhưng cơ sở vật chất đôi lúc chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế,” bác sĩ Phạm Vũ Thanh chia sẻ. “Có thời điểm nhiều ca nặng cùng lúc, anh em phải xoay xở vì thiếu máy hỗ trợ. Điều đó tạo áp lực rất lớn, vì mình hiểu mỗi thiết bị đều gắn với một cơ hội sống.”

Bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn cũng đồng tình: “Tim mạch cấp cứu là cuộc đua với thời gian và thiết bị. Đầu tư đồng bộ cho cấp cứu tim mạch không chỉ là đầu tư cho bệnh viện, mà là đầu tư cho niềm tin của người dân địa phương”.


Không chỉ riêng một trường hợp, với nhiều bệnh nhân tim mạch từng trải qua cơn ngưng tim mới có thể hiểu hết được ý nghĩa của những vết sẹo nhỏ trên lồng ngực sau cấp cứu và sốc điện; vết sẹo ấy không đơn thuần là dấu tích của can thiệp y khoa mà đó là minh chứng cho những thời khắc sinh tử, khi trái tim từng ngừng đập và được khôi phục bằng sự quyết đoán, tận tâm của đội ngũ thầy thuốc.

“Có người nhìn vết sẹo chỉ thấy dấu tích của bệnh tật. Nhưng với tôi, đó là dấu ấn của sự sống. Tôi biết mỗi vết hằn là một lần tim ngưng đập và được các bác sĩ sốc điện thành công, là một lần những bệnh nhân như tôi được trao lại cơ hội sống thêm một lần nữa”.
Anh Đỗ Mạnh Thắng chậm rãi chạm tay lên trái tim mình tâm sự.
Trong căn phòng cấp cứu nơi tiếng máy từng kéo dài thành đường thẳng lạnh lẽo, nhịp “tít… tít…” giờ vẫn vang lên mỗi đêm. Đó không chỉ là âm thanh của thiết bị y khoa, mà là nhịp đập của hy vọng.

Ở nơi cửa ngõ cao nguyên này, những người thầy thuốc vẫn lặng lẽ bước vào ca trực, sẵn sàng cho những cuộc chiến không báo trước. Có thể là một, có thể là bốn, năm ca ngưng tim trong cùng một đêm. Có thể là những khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở. Nhưng phía sau tất cả là niềm tin rằng, nếu còn một cơ hội, họ sẽ không buông tay.


Những chiến binh blouse trắng luôn hiểu rằng, phía ngoài cánh cửa phòng cấp cứu là cả một gia đình đang chờ đợi. Và mỗi nhịp tim giữ lại được không chỉ cứu một con người, mà giữ lại trọn vẹn một mái ấm, một tương lai, một niềm hy vọng. Và giữa những đêm trắng ở cao nguyên, khi sự căng thẳng bao trùm không gian, vẫn có những bàn tay không buông bỏ, để giữ lại nhịp tim cho cuộc đời.

Nội dung, ảnh: Ánh Nguyệt
Trình bày: Hoàng Anh