Mỹ và Israel tấn công 15.000 mục tiêu: Vì sao kho tên lửa của Iran vẫn là ẩn số?

Tuệ Nhân17/03/2026 20:28

Dù phá hủy 95% năng lực tấn công của Tehran trong chiến dịch Epic Fury, liên quân Mỹ - Israel vẫn đối mặt thách thức từ hệ thống hầm ngầm và chiến thuật du kích.

Trong chiến dịch quân sự quy mô lớn mang tên Epic Fury, Không quân và Hải quân Hoa Kỳ cùng đồng minh Israel đã thiết lập ưu thế trên không tuyệt đối trên phần lớn lãnh thổ Iran. Với hơn 15.000 mục tiêu bị tấn công, cơ sở hạ tầng hạt nhân và hệ thống phòng không của Tehran đã bị tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định mạng lưới phòng thủ ma trận và kho vũ khí ẩn sâu trong lòng đất vẫn là bài toán hóc búa đối với Washington.

Hiệu quả tác chiến và những con số cụ thể

Tính đến thời điểm hiện tại, liên quân Mỹ - Israel đã đạt được những thành công chiến lược khi làm giảm từ 90% đến 95% cường độ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran. Các đòn không kích chính xác đã làm suy yếu hệ thống chỉ huy đầu não, tiêu diệt nhiều bệ phóng và bào mòn đội ngũ vận hành tên lửa đạn đạo tinh nhuệ nhất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Theo dữ liệu tình báo, kho tên lửa đạn đạo của Iran – vốn được coi là lớn nhất khu vực – đã có sự sụt giảm đáng kể. Từ ước tính khoảng 3.000 tên lửa trước các xung đột lớn, con số này giảm xuống còn khoảng 2.500 sau các đợt giao tranh vào năm ngoái. Hiện tại, các báo cáo từ Al Jazeera và tình báo phương Tây cho rằng kho vũ khí này có thể chỉ còn khoảng 500 đơn vị đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Thách thức từ chiến lược phòng thủ ma trận

Dù chịu thiệt hại nặng nề, một phần đáng kể các bệ phóng tên lửa của Iran vẫn được bảo toàn nhờ tính cơ động cao và chiến thuật bắn và chạy (shoot-and-run). Điểm mấu chốt nằm ở hệ thống cơ sở sản xuất và bệ phóng được giấu sâu hàng trăm mét dưới lớp đá granite trong các vùng núi hiểm trở, do tập đoàn Khatam al-Anbiya xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Máy bay chiến đấu F-15EX Eagle II của Không quân Mỹ triển khai trong khu vực.

Việc đánh giá thiệt hại sau đòn đánh (BDA) gặp nhiều trở ngại do mục tiêu nằm quá sâu. Washington hiện đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho bom xuyên hầm ngầm MOP (Massive Ordnance Penetrator) và sự sụt giảm số lượng tên lửa hành trình Tomahawk. Để giải quyết, Không quân Mỹ đã phải chuyển sang sử dụng bộ thiết bị JDAM trang bị đầu đạn xuyên sâu, còn gọi là Mini-MOP, để tấn công các mục tiêu ngầm.

Chiến thuật phi tập trung và hỏa lực nhỏ giọt

Chiến lược của Iran dựa trên nguyên tắc phi tập trung hóa: mỗi đơn vị sản xuất và bệ phóng có thể độc lập tác chiến mà không cần mệnh lệnh trực tiếp từ trung tâm chỉ huy. Tehran hiện đang áp dụng chiến thuật nhỏ giọt, duy trì một hoặc hai vụ phóng mỗi ngày hướng về eo biển Hormuz.

Hệ thống UAV và tên lửa của Iran là mối đe dọa thường trực đối với các tuyến hàng hải.

Mục tiêu của chiến thuật này không phải là tạo ra sự hủy diệt hàng loạt mà là hỏa lực quấy rối, nhằm làm kiệt quệ hệ thống cảnh báo của các nước láng giềng, gây áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu và tạo tâm lý hoảng loạn. Điều này tạo nên một cuộc chiến bất đối xứng dai dẳng, kéo dài thời gian để Iran bảo toàn các lực lượng cốt lõi.

Triển vọng kết thúc xung đột

Các chuyên gia tại Đại học Quốc phòng (Washington, DC) nhận định rằng việc xác định vị trí bệ phóng hiện nay cực kỳ phức tạp khi chúng được ngụy trang tại các địa điểm dân sự hoặc khu vực không liên quan đến quân đội. Phương án duy nhất để triệt hạ hoàn toàn các bệ phóng này là triển khai bộ binh và lực lượng đặc nhiệm tìm - diệt trực tiếp trên thực địa.

Tuy nhiên, đây là kịch bản rủi ro cao mà chính quyền Mỹ hiện tại khó có thể chấp nhận do áp lực chính trị và yêu cầu bảo toàn sinh mạng binh sĩ. Nhiều khả năng, các tuyên bố chiến thắng sẽ được đưa ra khi năng lực phản công của đối phương bị kiềm tỏa ở mức thấp, thay vì đợi đến khi phá hủy hoàn toàn hầm ngầm cuối cùng của Iran.

Tuệ Nhân