Truyện ngắn

Ngày đầu của một đội thanh niên tình nguyện mùa hè xanh

Hồ Việt Khuê 21/03/2026 05:00

Nhật ký tập thể ngày thứ nhất của Đội Thanh niên Tình nguyện làng Đông:

z7638938865097_fa0ca68d25a0d0d88d06be91050bbfb7.jpg
Minh họa: Lý Long

Các lớp học ôn tập hè được mở vào ban đêm, vì ban ngày, các em phải giúp cha mẹ việc nương rẫy. Các chiến sĩ tình nguyện băn khoăn: Thời gian ôn tập cho các em chỉ trong chiến dịch là quá ngắn ngủi nên cần chú trọng hướng dẫn phương pháp giúp các em tự học, tự ôn tập bài vở ngay sau khi học ở trường.

Trong thôn, nhiều bà con còn nuôi heo thả rông nên chúng tự do ị không có... giờ giấc và địa điểm cố định. Cần tăng cường vận động bà con nuôi heo nhốt chuồng. Phấn đấu làm giúp bà con vài chuồng heo bằng vật liệu tại địa phương.

Cần tăng cường tuyên truyền về vệ sinh trong thôn, phát quang lùm bụi, dọn dẹp rác rến… Chú ý làm biến chuyển nhận thức của bà con chớ không làm thay.

Qua khảo sát, chung sức cùng bà con làm một cây cầu qua suối cạn để bà con vận chuyển nông sản, với nguồn cây gỗ do bác thôn trưởng vận động bà con đóng góp….

Nhiều công việc quá mà thời gian không nhiều…

Nhiều việc cần phải làm nhưng chắc chắn không sao đền đáp được phần nào những hi sinh mà bà con dân tộc K’ho ở miệt rừng núi này đã cống hiến cho đất nước trong chiến tranh…

***

Trung đội trưởng Hùng chui vào mùng đã lâu mà hai mắt còn ráo hoảnh. Qua ô cửa nhỏ, anh nhìn vầng trăng miền núi mờ hơi sương, suy nghĩ lan man. Hùng không ngờ gặp lại cô gái đã tát anh trong quán chè đêm gần Trung tâm Tin học.

Sáng sớm nay, trong buổi lễ ra quân Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh do Tỉnh Đoàn tổ chức, con “quỷ cái” lại ngồi chình ình khoe mấy đốt sống lưng trước mặt Hùng. Trời xui đất khiến thế nào mà con quỷ cái và đám bạn đã hùa nhau mắng mỏ anh lại cùng ở trong trung đội với Hùng.

Buổi lễ ra quân diễn ra trong không khí nghiêm trang, trên quảng trường thành phố. Mấy trăm thanh niên tình nguyện trong màu áo xanh đứng im phắc dưới những lá cờ Đoàn bay phấp phới trong gió sớm, nghe anh Bí thư Tỉnh Đoàn dặn dò lần cuối trước khi lên xe đến nơi được phân công.

Một anh cán bộ Tỉnh Đoàn đứng trước hàng quân, dõng dạc:

- Trung đội Ba chú ý! Trưởng Ban Chỉ huy Chiến dịch hè tình nguyện chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng làm Trung đội trưởng. Trung đội Ba gồm hai mươi ba chiến sĩ, mười ba nam và mười nữ, tất cả đều là học sinh lớp mười một của hai trường phổ thông trung học. Trung đội Ba sẽ nhận nhiệm vụ tại làng Đông. Tất cả chuẩn bị lên xe!

Nhận bàn giao danh sách và quân số từ cán bộ Tỉnh Đoàn, Hùng phát lệnh:

- Các anh chị người một tay đưa hết đống hàng này lên xe. Đây là lương thực, nồi niêu, xoong chảo, chén bát, xô thau… dùng trong một tháng của trung đội.

Hùng nhìn khắp xe, mắt điểm nhanh quân số, khi gặp ánh mắt con quỷ cái, anh có cảm giác như cánh tay nó vươn về phía anh. Mấy con bạn của nó thì chỉ trỏ anh, xầm xì chuyện cũ đau lòng. Hùng nhìn mấy bạn thân, hình như tụi nó cũng đã phát hiện mấy cô gái để lại dấu ấn khó quên trong quán chè đêm.

Thằng Xuân cò nhại lời một bài hát, rống lên:

- Bàn tay năm ngón… Năm ngón… Đưa ra… Bốp!

Thằng Quốc thái giám sáng tác ca khúc mới:

- Em nựng anh… Em nựng anh… Tét má!

Rồi chúng nhiệt tình cười hềnh hệch, cả lũ “quỷ cái” cũng cười tủm tỉm khiến Hùng điên tiết nhưng đành làm lơ... liếc xéo người đã đưa ra bàn tay năm ngón kiêu sa nựng má mình.

- Các bạn chú ý! Làng Đông ở cách thành phố chín mươi hai cây số, đây là làng của bà con dân tộc K’ho từ trong chiến khu trở về định cư sau ngày đất nước hòa bình. Nơi chúng ta tình nguyện đến với bà con ở thôn hai, thôn này sát chân núi là nơi bà con có đời sống khó khăn nhất của làng Đông. Thôn hai có một trăm lẻ năm hộ với bốn trăm chín mươi ba khẩu sinh sống. Khi đến nơi, tôi sẽ phổ biến một số nhiệm vụ cho cả trung đội. Bây giờ, đường còn khá dài, tôi đề nghị các bạn cùng hát cho vui.

Hùng lại liếc nhanh con “quỷ cái”. Hình như “quỷ cái” chăm chú nghe nhưng vừa chạm ánh mắt Hùng liền nhếch khẽ môi ra chiều khích bác. Mà tại sao Hùng hay liếc nó vậy? Hùng biết là mình chỉ mới mắc cái tật liếc này sáng nay.

Chuyến xe chở đầy tiếng hát, tiếng vỗ tay, tiếng cười nhảy chồm trên con đường đất đỏ loang lổ ổ gà khi bắt đầu rời quốc lộ tiến về phía núi xanh xa xa trong cái nắng hầm hập, bên trên là bầu trời trong vắt không gợn mây, chung quanh là làn bụi đỏ cuộn theo vòng bánh xe. Những người trẻ tuổi ít có dịp thoát khỏi thành phố dày đặc nhà ống không khí tù hãm thích thú lắm, háo hức phóng tầm mắt qua ô cửa. Họ đang có tâm trạng khám phá những điều thực tế, ngoài sách vở và màn hình ti vi, dù chẳng có gì mới mẻ và quen thuộc đến nhàm chán đối với đám trẻ cùng trang lứa ở nông thôn.

Trước khi vào làng, chiếc xe ì ạch bò lên con dốc dài. Đã nghe thoáng mát của một chút khí hậu miền cao. Cây cỏ hai bên đường có màu xanh khác hẳn cây cỏ dưới đồng bằng, đang mùa hè nhưng mơn mởn lá chứ không xác xơ hay héo úa. Một chiếc cầu treo với những sợi dây cáp đen sì to bằng bắp tay, bắc qua con suối mùa khô róc rách nước len lỏi giữa các gộp đá to nhỏ. Rồi những mái tranh, mái tôn khuất lấp sau những tàng cây điều, cây xoài và cả cây rừng nữa, hiện ra. Nhiều đứa trẻ da màu nâu đen có mái tóc hoe vàng cháy nắng, dừng trò chơi dưới bóng râm mát, ngẩn ngơ nhìn chiếc xe thở phì phò nặng nhọc. Không có một cái nhà sàn nào như hình vẽ trong sách giáo khoa và trong trí tưởng tượng của đám thanh niên thị tứ, chỉ có một số cái gác nhỏ lợp tranh dùng để chứa lúa mẹ làm giống cho vụ sau.

Cuối cùng, chiếc xe thở phào nhẹ nhõm đổ hai mươi ba con người và lương thực, vật dụng, đồ dùng cá nhân xuống trước sân Nhà Văn hóa xã xây dựng mô phỏng cái nhà rông của đồng bào dân tộc thiểu số nhưng tường xây, xà gồ sắt và lợp tôn giả ngói đỏ chói chang. Cả trung đội sẽ tạm trú ở đây suốt chiến dịch.

Đầu giờ chiều ngày đầu tiên ở làng Đông, cả trung đội họp để bầu chỉ huy và phân công nhiệm vụ. Trung đội trưởng Hùng chủ trì.

Các bạn gái chụm đầu, xì xào. Một bạn gái đưa tay có ý kiến :

- Trước hết, tôi đề nghị mỗi người tự giới thiệu để chúng ta làm quen với nhau.

Hùng đồng ý ngay :

- Tôi xin lỗi đã quên việc cần làm ngay này. Tôi là Nguyễn Ngọc Hùng, học lớp 11, trường X. Chúng ta sẽ giới thiệu theo vòng quay kim đồng hồ.

Người ngồi bên Hùng liến thoắng :

- Tôi là Võ Văn Sáng, tự Sáng tắm sáng, chung lớp với Hùng.

- Xin giải thích… hỗn danh.

Một bạn gái tò mò. Sáng đáp gọn lỏn:

- Vì tôi chỉ tắm buổi sáng, không bao giờ tắm buổi chiều.

Không khí thân mật, vui vẻ giúp các bạn gái dạn dĩ hơn. Lần lượt mỗi người giới thiệu tên mình, bạn có biệt danh còn thêm màn diễn giải sự tích như Quốc thái giám vì phát âm giống các hoạn quan trong phim Hồng Kông; Xuân cò vì cao lêu khêu… Các bạn gái chỉ giới thiệu là Hồng Loan, Bạch Tuyết, Mai, Minh Nguyệt, Kim Chi… Không có biệt danh gắn liền.

Quốc thái giám thắc mắc :

- Xin lỗi các bạn nữ, vì lẽ gì mà các bạn giấu biệt danh của mình?

- Chúng tôi không có biệt danh, biệt danh chỉ dành cho những kẻ… giang hồ.

Chiến sĩ gái dáng thấp đậm, mặt tròn, tên Mai trả đũa.

Xuân Cò không chịu thua:

- Vậy mà tôi nghe các bạn gọi Bạch tuyết đen, Loan gáo dừa, còn bạn là Mai dù…

Hùng cắt ngang cuộc đấu khẩu có nguy cơ cuốn cả trung đội vào cuộc bằng cách trở lại nội dung chính buổi họp. Các bạn nhanh chóng thống nhất Trung đội phó lo việc bếp núc là Hồng Loan, tự Loan gáo dừa còn Trung đội phó phụ trách lao động là Quốc thái giám. Hùng phân công:

- Chúng ta có hai mươi ba người, trừ ban chỉ huy ba người, còn hai mươi người chia làm bốn tổ, mỗi tổ năm người. Các bạn tự chọn tổ, mỗi tổ phải có cả nam và nữ và cử ra tổ trưởng. Hằng ngày, bốn tổ ra hiện trường, một tổ lo chợ búa, cơm nước, vệ sinh doanh trại. Chiều và đêm nay, bốn tổ cùng các đoàn viên thanh niên ở địa phương đi vận động các em ra lớp và lập biểu thống kê học sinh trong thôn hai để lên kế hoạch ôn tập hè cho các em. Còn Ban Chỉ huy Trung đội sẽ làm việc với bác Trưởng thôn để thống nhất các việc chúng ta sẽ làm trong thời gian ở đây.

Hồng Loan! Cô gái hung dữ đã “nựng” má Hùng chính là cô Trung đội phó phụ trách đời sống. Trái đất quả là tròn. Thấy Hồng Loan và các tổ viên đời sống đang lúi húi căng tấm tăng che mát nơi đặt bếp nấu nướng, Hùng đến giúp các cô một tay. Hùng gợi chuyện:

- Loan này, Loan chú ý nguồn nước giếng khi nấu ăn cho anh em, có vấn đề gì phải báo ngay để chúng ta tìm nguồn khác.

- Dạ…

Hùng thoáng ngạc nhiên vì Loan “dạ” với anh. Cô ta cũng “dịu dàng, quá đổi dịu dàng không chịu nổi” chứ đâu ngổ ngáo như Hùng vẫn nghĩ. Trên đường đến nhà bác Trưởng thôn cùng Quốc thái giám, Hùng cứ lâng lâng về phát hiện mới của mình về Hồng Loan.

Trước khi lơ mơ chìm vào giấc ngủ, Hùng tưởng tượng ánh mắt Loan nhìn anh trìu mến thay lời xin lỗi. Bất giác anh sờ tay lên má và cảm nhận một luồng ấm áp lan tỏa chứ không bỏng rát như đêm nào. Anh hứa sẽ bỏ cuộc điều tra mấy bạn Xuân cò, Quốc thái giám, Sáng tắm sáng là bạn nào đã thả cục đá lạnh vào lưng Hồng Loan trong quán chè đêm khi cô ngồi trên cái ghế thấp khoe mấy đốt xương sống vì mặc quần Jean đáy ngắn… để anh ăn cái bạt tai.

Hồ Việt Khuê