Cuộc đua công nghệ bom xuyên phá: Từ vũ khí thông thường đến siêu bom 13 tấn

Tuệ Nhân24/03/2026 09:27

Mỹ, Nga và Israel đang đẩy mạnh phát triển các dòng bom xuyên phá thế hệ mới, có khả năng tiêu diệt mục tiêu nằm sâu hàng chục mét dưới lòng đất với độ chính xác tuyệt đối.

Trong bối cảnh các cơ sở chỉ huy và hạt nhân chiến lược ngày càng được kiên cố hóa sâu trong lòng đất, bom xuyên phá đã trở thành thành phần không thể thiếu trong kho vũ khí của các cường quốc. Từ những đầu đạn nặng 900kg đến các “quái vật” nặng hơn 13 tấn, cuộc chạy đua công nghệ này đang định nghĩa lại khả năng tấn công chính xác và răn đe chiến lược toàn cầu.

Hệ thống vũ khí xuyên phá của quân đội Mỹ

Mỹ hiện dẫn đầu thế giới về công nghệ vũ khí xuyên phá với dải sản phẩm đa dạng. Ở phân khúc hạng trung, xương sống của lực lượng không quân chiến thuật là dòng BLU-109 nặng hơn 900kg. Với lớp vỏ thép rèn nguyên khối dày 2,5cm, BLU-109 có thể đâm xuyên qua lớp bê tông cốt thép dày từ 1,2 đến 1,8m. Khi kết hợp với bộ dẫn đường GPS, nó trở thành bom GBU-31, tương thích với các dòng tiêm kích F-15E, F-16 và F-35.

Tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ mang theo 4 quả bom xuyên phá GBU-31
Tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ mang theo 4 quả bom xuyên phá GBU-31. Ảnh: Global Defense Corp

Vượt trội hơn là dòng GBU-28 nặng 2.220kg, có khả năng chọc thủng 30m đất hoặc 8m bê tông. Gần đây, Mỹ phát triển thêm GBU-72 (A5K) nặng 2,3 tấn, kết hợp đầu đạn BLU-138/B với bộ cánh lượn JDAM cải tiến, cho phép triển khai từ nhiều nền tảng bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược B-1B, B-2 và B-52.

Bom xuyên phá GBU-72
Bom xuyên phá GBU-72. Ảnh: USAF

Đỉnh cao của kho vũ khí phi hạt nhân Mỹ là siêu bom GBU-57 MOP nặng 13,6 tấn. Được trang bị ngòi nổ thông minh đếm lớp (intelligent layer-counting fuze), GBU-57 có thể xuyên qua 60m đất đá hoặc 18m bê tông siêu cứng. Loại bom này hiện chỉ có thể triển khai từ máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và dự kiến là B-21 Raider trong tương lai.

Máy bay ném bom B-2 Spirit ném bom GBU-57 MOP
Máy bay ném bom B-2 Spirit ném bom GBU-57 MOP. Ảnh: USAF

Công nghệ nổ kép Tandem của châu Âu

Khác với Mỹ, các quốc gia châu Âu tập trung vào công nghệ Tandem-Charge (đầu đạn nổ kép) để trang bị cho tiêm kích hạng nhẹ. Khi va chạm, lượng nổ lõm ở mũi sẽ kích hoạt trước, tạo luồng plasma siêu nóng thổi bay mảng bê tông. Ngay sau đó, đầu đạn động năng chính chứa thuốc nổ sẽ chui qua lỗ hổng để phá hủy mục tiêu từ bên trong. Công nghệ này xuất hiện trên các tên lửa hành trình như Storm Shadow, Taurus KEPD 350SCALP-EG.

Tên lửa Taurus KEPD 350 của Đức
Tên lửa Taurus KEPD 350 của Đức. Ảnh: MBDA

Giải pháp thực dụng của Nga và Israel

Nga duy trì thế mạnh với dòng BetAB-500, tích hợp động cơ phản lực ở đuôi để tăng vận tốc va chạm, đặc biệt hiệu quả khi thả từ độ cao thấp. Ở hạng nặng, Nga sở hữu KAB-1500L dẫn đường bằng laser cho các mục tiêu kiên cố.

Bom BetAB-500 của Nga
Bom BetAB-500 của Nga. Ảnh: Vitaly V. Kuzmin

Israel lại tập trung vào tác chiến đô thị với dòng bom MPR. Điểm đặc biệt của MPR là khả năng xuyên thấu theo đường thẳng tắp và mảnh văng định hướng, giúp tiêu diệt địa đạo bên dưới mà giảm thiểu tác động đến kết cấu nền móng các tòa nhà dân sự phía trên.

Mô hình giới thiệu bom MPR-500 của Israel
Mô hình giới thiệu bom MPR-500 của Israel. Ảnh: CNN

Hiệu quả thực chiến và tác động chiến thuật

Bom xuyên phá đã để lại dấu ấn lớn trong các cuộc xung đột gần đây. Tại Dải Gaza (2023-2024), việc sử dụng bom BLU-109 để phá hủy mạng lưới địa đạo đã gây ra nhiều tranh cãi quốc tế do ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dân sự.

Israel sử dụng nhiều loại bom trong chiến dịch không kích tại Dải Gaza
Israel sử dụng nhiều loại bom, trong đó có bom xuyên phá, trong chiến dịch không kích tại Dải Gaza. Ảnh: CNN

Đặc biệt, vào tháng 9-2024, trong chiến dịch tấn công boong-ke tại Beirut, hơn 80 quả bom GBU-28 đã được thả xuống để tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah. Sóng xung kích cực mạnh trong không gian kín đã gây tử vong cho các mục tiêu bên trong mà không để lại dấu vết mảnh văng bên ngoài thi thể.

Hố bom tại địa điểm cuộc không kích ở Beirut
Một hố lớn tại địa điểm cuộc không kích quy mô của Israel khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah thiệt mạng. Ảnh: The Telegraph

Các vụ tấn công bằng bom GBU-57 MOP vào cơ sở hạt nhân Fordow (Iran) tháng 6-2025 và các căn cứ ngầm tại eo biển Hormuz năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của loại vũ khí này trong việc vô hiệu hóa các mục tiêu chiến lược được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Hình ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow sau cuộc không kích
Hình ảnh vệ tinh ngày 22-6-2025 cho thấy tại cơ sở hạt nhân Fordow có hai vị trí có thể là điểm bom xuyên phá. Ảnh: Maxar Tecnologies/TTXVN

Tuệ Nhân