Nhà báo Nguyễn Mậu Siệc chiến thắng chính mình
Cuốn sách “Người chiến thắng chính mình” (NXB Hội Nhà văn, 2/2026) của Hà Nguyễn viết về nhà báo Nguyễn Mậu Siệc vừa ra mắt bạn đọc. Điều thú vị, tác giả chính là con trai của ông. Những câu chuyện được cha kể suốt thời thơ ấu, khi trưởng thành đã được chắp nối, xâu chuỗi lại thành một cuốn sách chân thực, giàu cảm xúc.
.jpg)
1.Tập sách 140 trang, gồm 9 phần: Người chiến thắng chính mình; Nguồn cội và dấu ấn tuổi thơ; Vụ thảm sát bất thành; Làm báo thời chiến tranh; Người mẹ khả kính; Mối tình đầu dang dở; Món nợ ân tình; Hạnh phúc tuổi xế chiều; Ba tôi - một đời ân nghĩa; trong đó, phần mở đầu được chọn làm tựa đề chung, đồng thời là chủ đề xuyên suốt. Lật mở từng trang sách, chân dung cha mẹ của tác giả hiện lên rõ nét, giúp người đọc cảm nhận sâu sắc tâm hồn, cốt cách của hai con người vừa là bạn đời, vừa là đồng môn, đồng nghiệp.
Nhà báo Nguyễn Mậu Siệc sinh năm 1946 tại Quảng Bình, mồ côi cha khi chưa đầy 6 tháng tuổi. Tuổi thơ ông gắn với nghèo khó, là những ngày cùng mẹ tưới nước cứu lúa giữa vùng gió cát khắc nghiệt. Học xong phổ thông, ông viết báo, làm phóng viên Báo Quảng Bình từ năm 1965; sau ngày đất nước thống nhất là báo Dân tỉnh Bình Trị Thiên. Năm 1981, ông cùng vợ là nhà báo Hà Thị Tuyết Mai chuyển công tác vào Báo Lâm Đồng. Tại đây, ông lần lượt giữ các vị trí Thư ký Tòa soạn, Phó Tổng Biên tập, Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh. Ở bất cứ cương vị nào, ông cũng sống trọn vẹn với nghề bằng cả tâm, tình và trách nhiệm.
Cám dỗ về vật chất là cám dỗ lớn nhất của con người, nhất là trong giai đoạn cuộc sống quá khó khăn; nhưng ông đều vượt qua, đứng thẳng, không gục ngã. Khi còn làm báo Dân, trụ sở bên sông Hương, ông viết phóng sự điều tra về tiêu cực kéo dài tại bến xe Nguyễn Hoàng về tình trạng tuồn vé ra “chợ đen” bán với giá cắt cổ. Chủ nhà xe đã tìm đến tận nhà, đặt lên bàn 70 cây vàng để ông rút bài, thậm chí sẵn sàng nâng lên 100 cây vàng nếu chưa thỏa mãn. Nhưng ông kiên quyết từ chối và bài báo được đăng tải, vụ án bị khởi tố, lấy lại lẽ công bằng cho người dân nghèo.
.jpg)
2. Ngoài chuyện nghề, chuyện đời, cuốn sách còn cả những câu chuyện gia đình, quê hương, về những con người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời ông. Đó là câu chuyện hi sinh của một bậc cha chú trong họ Nguyễn Mậu để cứu cả làng Hiển Lộc quê ông khỏi họa thảm sát trước mũi súng của giặc Pháp năm 1947. Đó là hình ảnh dì Bân cùng với những bát nước chè xanh nóng hổi, những củ khoai củ sắn chia sẻ ân tình trong những ngày mưa bom, bão đạn. Để ông ngẫm “Chiến tranh khốc liệt, đã buộc con người phải gần nhau hơn, thương nhau hơn, những mối quan hệ xa lạ dần trở thành ruột thịt” (Người mẹ khả kính). Đó là hình ảnh cô thiếu nữ Hồng Xuân “vừa học chữ, vừa chạy bom, vừa lớn lên trong khói lửa”, đã để lại trong lòng nhà báo trẻ Nguyễn Mậu Siệc “một cảm xúc rất mỏng, rất trong, chưa kịp gọi thành tên...”.
Cuộc đời đưa ông sang một bến khác khi gặp cô Hà Thị Tuyết Mai - bạn chung lớp Đại học Báo chí khóa 1 (1969 - 1973), Trường Tuyên giáo Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Mùa hè năm 1973, sau lễ bế giảng cũng là lúc hai cử nhân báo chí về chung một nhà. Cùng nghề, cùng lý tưởng, họ cùng vun vén, dựng xây nên một tổ ấm đầy ắp tiếng cười. Không nắm tay ông đi hết cả đời, cách đây 20 năm, nhà báo Hà Thị Tuyết Mai đã rời cõi tạm vì bệnh hiểm nghèo. Ông ở lại, gìn giữ ký ức đẹp như một nguồn an ủi, tiếp tục sống bên con cháu, trọn vẹn nghĩa tình, thủy chung.
3. Vào ngày đầu tháng 4 này, những người bạn văn bút của nhà báo Nguyễn Mậu Siệc tụ họp về Nhà Văn hóa Lao động tỉnh bên bờ hồ Xuân Hương khi cuốn sách ra mắt bạn đọc. Nhiều kỷ niệm đẹp được khơi lại, nhiều câu chuyện được những người làm báo cùng thời với ông kể làm cho những trang sách càng trở nên chân thật, sống động.
Nhà báo, nhà thơ Uông Thái Biểu, nguyên Trưởng Đại diện Báo Nhân dân khu vực miền Trung Tây Nguyên chia sẻ: “Đọc cuốn sách, tôi rất xúc động, bởi anh Siệc không quên quá khứ, anh lưu lại trong tâm khảm của mình tất cả ký ức đẹp, ký ức có ý nghĩa, những lời dạy của bà nội, dòng lịch sử của quê hương, hình ảnh người mẹ nuôi đùm bọc chở che, một mối tình chưa thành hình... Tác giả Hà Nguyễn dù không chuyên ngành văn chương, nhưng đã chuyển tải được thông điệp, tư tưởng, thông tin và tinh thần của cha mình trong suốt thời gian 80 năm ông đã sống, tận tâm với cuộc đời, tận hiến với gia đình, con cháu và tận hiến với nghề nghiệp của mình”.
Nhà thơ Trần Ngọc Trác - Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Lâm Đồng, người gắn bó với nhà báo Nguyễn Mậu Siệc từ năm 1981 ở Báo Lâm Đồng chia sẻ: “Anh Siệc mang đầy đủ phẩm chất của một người làm báo cách mạng, chiến thắng lòng tham, chấp nhận những hi sinh, nhận thiệt thòi về bản thân mình, chọn lối sống thanh sạch, hạnh phúc. Tác giả Hà Nguyễn đã tái hiện được tất cả những phần cốt lõi mà cha mẹ mình muốn gửi gắm và dành niềm yêu kính, tự hào qua những trang viết”.