Tản văn

Những thú vui ngày hè

Ngân Kim . 13/06/2026 05:05

Có lẽ nhiều người sẽ không thích mùa hè bởi những cơn mưa bất chợt ào tới rồi đột ngột tạnh, hoặc bởi con đường sình lầy mỗi lần mưa dầm. Cũng có thể người ta không ưa màu hè bởi cái nóng như thiêu như đốt, hầm hập từ xế trưa tới lúc chiều tối. Chỉ có tôi là vẫn yêu mùa hè như những đứa con nít ngóng những ngày nghỉ hè để quậy phá thỏa thích.

Mua he

Bạn tôi bảo bà đi dạy chả khoái nghỉ hè, đi làm công ty như tụi này thì ngán hè muốn chết, sáng chưa mở mắt đã mưa, dầm mưa đi làm đã rồi chiều về lại dầm mưa đi về. Ngán. Có lẽ nó nói đúng một phần. Nhưng nó không hiểu hết (hoặc là không thấy hết) cái thú vị của mùa hè như tôi đang thấy. Hoặc là tâm hồn tôi vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, vẫn còn vương tánh trẻ thơ ham ăn, ham chơi. Bởi vậy, tôi gạt hết những cái đáng ghét của mùa hè sang một bên, trong mắt tôi, chỉ toàn những cái đáng yêu, đáng thú của mùa hè.

Đầu tiên, tôi yêu những cơn mưa rào mùa hạ, chúng đến và đi bất ngờ chẳng báo trước, cứ như một trò đùa nghịch trẻ con cốt chọc ghẹo người ta nổi giận mắng mới chịu. Tôi cũng vài phen khốn đốn khi đang nắng chang chang lại bất chợt mưa ào làm trở tay cất quần áo đang phơi không kịp. Nhưng gạt hết cái khó chịu ấy sang một bên đi, chờ khi mưa tạnh, vì mưa ào nên có khi mưa mà trời vẫn nắng, thế là sau mưa thể nào cũng có cầu vồng. Chà chà, cầu vồng xanh, vàng, lam phía chân trời thật đẹp. Đâu có dễ mà thấy được cầu vồng. Chỉ có mùa hè mới có dịp chiêm ngưỡng cho đã mắt. Có hôm cầu vồng to và dài vắt vẻo phía đằng đông tuyệt đẹp. Những dải màu tươi sáng nằm chồng lên nhau như mấy tấm lụa khổng lồ ai đó vừa nhuộm vội đem phơi cho ráo. Bởi vậy, phơi một lúc thôi là người ta đem cất mất, chẳng có đâu mà nhìn ngắm mãi.

Nhưng đấy chưa phải là cái thú nhất của mùa hè. Tôi thích nhất là nằm lười bên hiên nhà ngắm nhìn những đám mây xốp lơ lửng chầm chậm trôi trên bầu trời. Chỉ có mây mùa hè mới trắng và dày đến thế. Tôi nằm đó hồi hộp chờ đợi một con ngựa bay ngang, có khi lại là một hình người khổng lồ, có lúc lại là một con chó to đùng … Cái trò ngắm mây đoán hình ấy thật là thú vị biết bao. Nhất là kèm thêm gió hiu hiu mát và tiếng lũ chích chòe, sẻ ngói lích chích bên tai nữa. Thế là chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng biết, khi tỉnh dậy đã trưa chờ trưa trật, con bò khát nước ụm bò rần rần thấy thương luôn.

Mùa hè ở miệt quê còn nhiều trò chơi tuổi thơ vẫn lưu dấu. Tối đến, xóm tôi rủ nhau đi soi cua, soi ếch. Cua nhiều vô kể, sập tối là bò ra kiếm ăn. Chỉ cần cái đèn pin đội đầu, thêm cái thùng và đôi ủng, chịu khó đi chừng hai tiếng đồng hồ là có ngay nửa thùng cua để nấu canh, nấu bún riêu. Cánh đàn ông còn đi chích cá, chích ếch, chích lươn. Ở những con mương nhỏ dẫn nước vào ruộng nếu chịu khó đi chích cũng kiếm bộn cá lóc, cá trê, rô đồng chứ chẳng chơi. Bởi vậy, những ngày hè thế này, chợ quê buổi sáng thường bày bán mớ cá đồng mới chích được hồi hôm. Hôm nào may mắn gặp được vài con cá bống to bằng cổ tay mua về kho tiêu thì hết sẩy. Có hôm tôi còn bắt gặp họ bán cá lăng. Có dăm con thôi nhưng con nào con nấy da ánh vàng trông phát thèm. Thứ cá này đem nấu canh chua hay nấu lẩu là “y bài”.

Kể về cái thú của mùa hè mà không kể tới cái thú đi hái rau sau mỗi trận mưa đêm thì thật là thiếu sót. Bao giờ sau cơn mưa đêm mát mẻ, tôi cũng ôm rổ ra ruộng hái rau muống. Những đọt rau muống dài non mướt chỉ dăm ba chiếc lá non bé xíu. Khi hái, chúng kêu tách tách nghe vui tai. Nghe âm thanh là biết độ giòn và non của đọt rau rồi đó. Những ngồng rau này đem rửa sạch, xào tỏi hoặc luộc chấm kho quẹt thì kiểu gì cũng hết nửa nồi cơm. Thêm chén cà pháo muối, dĩa măng tươi xào thịt nữa thì thôi rồi, thể nào cũng ăn no cành bụng.

Mùa hè ở miệt quê chỉ có những trò vui đơn sơ vậy thôi mà năm nào tôi cũng mong nhanh nhanh đến hè. Những giấc ngủ vào những đêm mưa thật êm ái, dễ chịu làm sao. Mưa như đang gảy khúc nhạc thiền êm tai cho người ta chìm sâu vào giấc ngủ.

Và, tôi yêu mùa hè bởi những nét mộc mạc, đơn sơ như vậy…

Ngân Kim .