Nông nghiệp - Nông thôn

“Vỡ trận”… nhiễm mặn

Bích Nghị . 15/06/2026 05:00

Năm nay, trên đoạn hạ nguồn sông Phan, dân chỉ đắp được 1 cản ngăn mặn và vùng nhiễm mặn đã kéo dài tới 3 km khiến khu vực xã Tân Thuận (cũ) gần như bị thất thủ. Nếu dự án Đập ngăn mặn sông Phan tiếp tục chậm khởi công, “giặc mặn” sẽ tiến đến địa phận phường Hàm Thuận Nam...

1(2).jpg
Cản ngăn mặn tại Gò Cà do dân góp sức và tiền xây dựng

Ngày 5 tháng 6 năm 2026

Tôi đang đứng giữa dòng sông Phan, chính xác là trên cái cản như một lối đi nhưng có nhiệm vụ là chặn dòng nước ngọt và cũng ngăn nước biển tràn qua khi triều lên. Nhưng khi vào cao điểm mùa mưa, nước lũ dâng lên đổ ra biển thì cản này cũng bị phá hủy. Bởi cản được đắp thủ công với đủ thứ vật dụng gì có thể bằng tất cả sự nỗ lực của người dân có vườn thanh long nằm trong phạm vi tưới. Thế mà cũng tiêu tốn đến 57 triệu đồng. Đây là cản duy nhất được đắp trên sông vào mùa khô năm 2026 tại vị trí Gò Cà. Còn 3 - 4 vị trí khác theo hướng phân bố gần cửa biển hơn, những nơi mà mấy năm trước người dân đóng góp để dựng cản nhằm ngăn mặn xâm nhập triệt để thì năm nay không thể dựng nổi. “Vì không còn tiền nữa. Thanh long nhiễm mặn, mất khoảng 50% năng suất. Giá lại không cao nên dù vẫn huy động như mọi năm nhưng bà con nói thiệt là không còn tiền nữa”, ông Nguyễn Thanh Gầm ở thôn Hiệp Phước, xã Tân Thành nói trong sự buồn bã.

Chính gia đình ông với 3 ha thanh long đã bị nhiễm mặn từ từ vào mùa khô, dù có đắp cản rồi được rửa mặn vào mùa mưa cứ hết năm này sang năm khác, như một cái hố không đáy, tiêu tốn tiền với nhiều cách để cứu vãn vườn cây. Như năm nay, ông đóng 3 triệu đồng góp làm cản rồi còn khoan thêm giếng ở góc vườn với hi vọng tận dụng được nguồn nước ngọt tưới vườn cây. Hiện vườn của gia đình có đến 5 giếng khoan, mỗi giếng sâu từ 30 - 50 m, chi phí từ 20 - 30 triệu đồng nhưng giếng nào cũng nhiễm mặn.

Không chỉ nhà ông Gầm, hàng ngàn hộ dân ở địa bàn xã Tân Thuận (cũ) đều trong tình cảnh càng gắng tìm nước ngọt cầm cự tưới thanh long thì đồng thời càng thêm nhiều giếng nước khoan nhiễm mặn, vôi, phèn. Ở thế ấy, phải tính toán lắng mặn để tưới, cây thanh long không thể phát triển bình thường, trong khi năm nay, trái cây này giá thấp liên tục, không có những đợt giá cao như các năm trước. Thế nên, cảm giác “dã tràng xe cát Biển Đông” cứ hiện diện trong từng lời nói, nét mặt của người dân ở đây.

2(2).jpg
Mùa mưa đến, nước lũ về, cuốn cản được đắp tạm bợ như trên ra biển

Ngày 7 tháng 6 năm 2026

2 năm trước, tôi đứng ở nơi mà vào mùa khô, nhìn ra sông Phan đúng vị trí của cản thứ 1 hay nói cách khác là cản đầu tiên, chặn nước biển vào sông. Vị trí này, người dân bắt đầu dựng cản từ mùa khô năm 2007 nhưng 1 - 2 năm sau thì phải đắp thêm cản khác, khi nhận ra “giặc mặn” tấn công quá nhanh. Năm 2010, xã Tân Thuận lúc bấy giờ ghi nhận tại các thôn Hiệp Lễ, Hiệp Phước và Hiệp Hòa vốn là những nơi có cộng đồng người Chăm, lẫn người Kinh sinh sống đã nhiễm mặn nặng. Tính ra, từ lúc ấy đến nay, ở khúc sông này, người dân đã “chung lưng đấu cật” hơn 15 năm và mỗi năm mất khoảng 150 triệu đồng cho việc đắp cản trong mùa khô, để rồi tất cả trôi ra biển, khi mùa mưa về.

Lúc ấy, tôi đã viết phóng sự “Đẩy đuổi giặc mặn” ghi lại tinh thần đoàn kết lấp lánh trên cũng như tìm nguyên nhân tận cùng vì đâu.

“Nếu nhìn từ trên cao sẽ thấy vùng nguyên liệu thanh long của xã đều hình thành ven sông Phan, con sông được hợp từ nhiều nhánh suối ở xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh chảy qua huyện Hàm Tân sang huyện Hàm Thuận Nam đổ vào địa phận xã Tân Thuận, trước khi hòa vào cửa Ba Đăng (Tân Hải - La Gi) ra biển. Với vùng cát, lại chưa có hồ chứa nào, chuyện có một dòng sông chảy qua ở hạ nguồn chẳng có gì chắc chắn sẽ đủ nước. Thế nên, vào mùa khô, năm nào cũng thế, sông Phan đều cạn nước. Ở đôi bờ của nó, có thể kéo dài nhiều cây số với thanh long bao quanh, cũng có nghĩa lượng nước ngầm bị khai thác cho tưới thanh long ngày một khốc liệt. Và đó cũng là lúc nước ngầm tụt sâu, như bỏ trống trận địa cho nước biển xâm nhập, nhất là những khi chiều xuống, thủy triều ào ạt đẩy từ biển vào sông Phan kéo đến tận cầu treo gần UBND xã” - Đây là 1 đoạn trong phóng sự “Đẩy đuổi giặc mặn” vào tháng 9/2024.

Còn bây giờ, giặc mặn không dừng ở cầu treo nữa. Nghe nói đã xâm nhập vào sâu hơn, ước chừng 3 km, khiến khu vực xã Tân Thuận cũ gần như thất thủ trước giặc hạn. Bên kia Thuận Quý, phía thẳng trước Tân Thành cũ, 2 xã cùng với Tân Thuận sáp nhập thành xã Tân Thành bây giờ đều giáp biển, nhưng không liên quan sông nên không bị nhiễm mặn. Trong khi đó, quỹ đất thuộc xã Tân Hải dọc hai bên sông Phan thì đã bỏ hoang nhiều năm nay, vì nhiễm mặn nặng. Hình ảnh này khiến nhà vườn thanh long ở khu vực Tân Thuận lo sợ sẽ đến một ngày không thể sản xuất, dù thực tế nhiều diện tích đã lần lượt bỏ hoang. Hơn thế, theo thời gian, nếu nhà nước xây đập ngăn mặn trên sông Phan quá muộn, nước biển theo dòng sẽ tiến vào tận địa phận phường Hàm Thuận Nam…

3(2).jpg
Bỏ hoang vườn thanh long vì bị nhiễm mặn ở xã Tân Thành

Ngày 10 tháng 6 năm 2026

Đó là lý do, từ đầu năm đến nay, cử tri Tân Thành kiến nghị liên tục cần triển khai thi công sớm dự án Đập ngăn mặn sông Phan. Điều đáng chú ý, kiến nghị lần này ở thế như chịu đựng cuối cùng, vì đã chờ đợi lâu theo sự trắc trở trong triển khai dự án.

Năm 2021, dự án Đập ngăn mặn sông Phan được UBND tỉnh Bình Thuận cũ phê duyệt chủ trương đầu tư, với kinh phí 19 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương. Sau đó, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng mức vốn lên 47 tỷ đồng, nhằm bảo đảm yếu tố ngăn mặn, phòng lũ và được nằm trong danh mục ưu tiên đầu tư tại Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1701/QĐ-TTg, ngày 27/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Trắc trở thêm là nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương giai đoạn trước chưa đủ khả năng cân đối cho phần chi phí tăng thêm này.

4(1).jpg
Bỏ hoang vườn thanh long vì bị nhiễm mặn ở xã Tân Thành

Tại Báo cáo số 171/BC-UBND, ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng có nêu: dự án cần được rà soát để bố trí nguồn vốn theo phân cấp quản lý ngân sách mới; đồng thời, dự án sẽ được triển khai thực hiện ngay khi được UBND tỉnh phê duyệt phân bổ nguồn vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

“Biết chắc công trình sẽ xây dựng nhưng nếu triển khai thi công muộn quá, đất nhiễm mặn nặng rồi còn làm được gì”, ông Gầm và những hộ dân khác nhìn tôi như cầu khẩn nhà báo phải thông tin. Tôi bỗng thấy đôi vai mình nặng trĩu…

Bích Nghị .