Đời sống

Chuyện chị Sáu môi trường

Thanh Duyên . 04/07/2026 04:00

Người dân ở thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hảo gọi chị Sáu bằng một cái tên mộc mạc mà đầy yêu thương: chị Sáu môi trường.

img_6642.jpg
Chị Sáu với những chiếc giỏ nhựa từ dây linh kiện bỏ đi

Người đàn bà chọn làm trước khi nói

Một buổi sáng ở bến cá Vĩnh Tân, hơi biển mặn quyện với mùi cá tươi vừa cập bờ. Những con thuyền sau một đêm lênh đênh ngoài khơi lần lượt vượt sóng trở về, khoang đầy cá bạc lấp lánh trong nắng sớm. Tiếng máy ghe, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cá đổ ào vào sọt nhựa hòa thành âm thanh rất riêng của miền biển.

Giữa khung cảnh tất bật ấy, chị Trần Thị Sáu đã có mặt từ sớm để chờ ghe nhà cập bến. Tranh thủ lúc ghe chưa vào, chị cúi xuống nhặt một túi ni lông mắc ở mép bờ kè, rồi một đoạn dây cước, vài mảnh xốp bị sóng đánh dạt lên. Chị đi dọc quanh bến, ánh mắt không ngừng quan sát. Thấy ai tiện tay vứt rác, chị lại nhắc: “Đừng quăng rác xuống biển nghen!”.

Cái tên “chị Sáu môi trường” được gọi lên từ những hình ảnh rất đỗi quen thuộc như thế. Hơn 15 năm, chị lặng lẽ gắn đời mình với rác thải, với những chuyến xe thu gom rác, những buổi sáng nhặt rác ở bến cá và nỗi trăn trở chưa bao giờ nguôi về môi trường biển. Chị bảo, người làm nghề biển hiểu biển hơn ai hết.

Biển cho cá, nuôi lớn cả những xóm làng ven bờ qua bao thế hệ. Nhưng cũng chính con người trong cuộc mưu sinh hằng ngày lại đang làm tổn thương biển mỗi ngày. “Biển nuôi mình sống. Mình không giữ biển thì mai mốt lấy gì cho con cháu. Mỗi lần thấy rác trôi ra ngoài, tôi xót lắm như thể ai đó làm dơ chính căn nhà của mình vậy”, chị tâm sự.

Nhiều năm làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn Vĩnh Tiến, chị Sáu luôn giữ một suy nghĩ rất giản dị: “Muốn vận động người khác thì trước hết bản thân phải làm gương, mình không làm thì ai nghe mình nói”, chị Sáu nói. Ở vùng biển này, phần lớn hội viên phụ nữ sống bằng nghề biển, một số buôn bán nhỏ hoặc làm lao động thời vụ. Cuộc sống bám ghe, bám bến khiến nhiều người chỉ lo đủ ăn đủ sống mỗi ngày, chưa thật sự có điều kiện quan tâm sâu đến chuyện môi trường, nếp sống văn minh hay phòng, chống tệ nạn xã hội. Rác, túi ni lông, dây nhựa… đôi khi chỉ vì tiện tay mà bị quăng xuống biển.

gen-n-z7995999913554_a271bf192875a602e89963a13e6d0eb0 (1)
Nhiều giỏ nhựa đủ kích cỡ đựng cá

Chị Sáu hiểu rằng, thay đổi thói quen ở một làng biển chưa bao giờ là chuyện dễ. Vì thế, thay vì nói nhiều, chị chọn cách bền bỉ tác động bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày. Từ những buổi sinh hoạt chi hội đến các cuộc trò chuyện thường ngày ở bến cá, chị lặng lẽ nhắc mọi người giữ vệ sinh, hạn chế rác nhựa, chăm lo lao động sản xuất và xây dựng nếp sống văn minh.

Năm 2011, chị là một trong những người đầu tiên tham gia sáng lập Hợp tác xã Dịch vụ Vệ sinh Môi trường Vĩnh Tân đảm nhận việc thu gom rác sinh hoạt cho khu dân cư 2 xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân, nay thuộc xã Vĩnh Hảo. Suốt 15 năm qua, công việc ấy không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống ở khu dân cư ven biển mà còn tạo việc làm ổn định cho 13 lao động địa phương, trong đó có 9 lao động nữ. Với chị Sáu, điều quý nhất là việc ngày càng có nhiều người thay đổi nhận thức, hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải chuyện của riêng ai.

Rác thành những chiếc giỏ theo ghe ra biển

Điều khiến nhiều người nể phục ở chị còn là khả năng biến rác thải thành những vật dụng hữu ích. Ở khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và cảng tổng hợp, hoạt động xây dựng thường thải ra rất nhiều dây nhựa buộc linh kiện. Loại dây này dày, dai, nhiều màu sắc và gần như rất khó phân hủy. Người khác coi đó là phế thải, nhưng chị Sáu lại thấy tiếc. “Đốt thì hại môi trường, bỏ đi thì phí”, chị nói. Vốn biết đan thúng chai từ nhỏ, chị mang những bó dây nhựa về thử đan thành giỏ. Ban đầu chỉ là giỏ đi chợ, sọt rác, ống đũa. Nhưng nghề biển trong gia đình lại cho chị một trăn trở khác.

Gia đình chị cũng có tàu cá. Ngày nào chị cũng chứng kiến cảnh ghe cập bến, từng mẻ ruốc, cá cơm, hải sản được đựng trong vô số túi ni lông. Sau mỗi chuyến biển, lượng ni lông thải ra nhiều đến mức khiến chị xót xa. Từ trăn trở đó, chị đan những chiếc giỏ lớn hơn để ghe nhà dùng trước, đựng ruốc, đựng cá thay cho túi ni lông. Không ngờ, hiệu quả ngoài mong đợi.

gen-h-z7995991866944_ee1051a7d56bb30af939ea52d4dac8e6.jpg
Chiếc giỏ đi chợ từ dây nhựa

Giỏ nhẹ nhưng chắc, chịu lực tốt và có thể theo ghe ra khơi hết chuyến này sang chuyến khác. Thấy tiện, chị đem tặng một số chủ ghe quen mỗi ghe vài chiếc để dùng thử. Phản hồi lại tích cực đến bất ngờ. Từ các xã lân cận biển khu vực Tuy Phong ra đến Phan Rang, Cà Ná, Bà Rịa - Vũng Tàu… các chủ tàu bắt đầu tìm đến đặt hàng. Đơn đặt ngày càng nhiều, chị làm không xuể. Thế là chị chia việc cho chị em trong xóm cùng làm.

Hiện nay, giỏ nhựa tái chế của chị không chỉ dùng để đựng ruốc, đựng cá mà còn được dùng để đựng trái cây, nhốt gà, vịt, rọ heo, làm giỏ đi chợ hay sọt đựng rác trong gia đình. Mỗi chiếc có giá từ 50.000 - 100.000 đồng, tùy kích cỡ. Điều đáng quý hơn cả là những chiếc giỏ ấy đã góp phần giảm đáng kể lượng túi ni lông bị thải ra biển.

Mô hình giỏ tái chế của chị đoạt giải Nhất cuộc thi Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 và nhiều năm liền được các cấp, ngành khen thưởng. Nhưng với chị Sáu, phần thưởng lớn là những đổi thay đang diễn ra từng ngày. “Điều tôi mừng nhất là nhiều tàu thuyền ở bến cá Vĩnh Tân đã hạn chế dùng túi ni lông đựng hải sản như trước, thay vào đó là những chiếc giỏ nhựa. Như vậy cũng góp phần giảm rác thải ra biển”, chị nói.

gen-h-z7998222895851_3dcd515d68129c124f190fc8e9c97587.jpg
Chị Trần Thị Sáu (thứ 5 bên phải qua) được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng

Rời bến cá khi nắng đã lên cao, tôi vẫn thấy những chiếc giỏ nhựa chắc nịch đựng đầy cá tươi theo ghe vào bờ. Từ những sợi dây nhựa từng bị xem là rác thải, qua đôi tay người phụ nữ miền biển, chúng lại thành những vật dụng hữu ích. Tôi chợt hiểu, có những việc tưởng nhỏ thôi, nhưng làm bền bỉ suốt nhiều năm cũng đủ để tạo nên đổi thay.

Điều đáng quý nhất ở chị Sáu là tinh thần trách nhiệm và sự bền bỉ. Dù không còn giữ vai trò Chi hội trưởng trong nhiệm kỳ này vì lý do sức khỏe, chị vẫn giữ nguyên nhiệt huyết, lặng lẽ đan giỏ nhựa tái chế, nhặt rác và nhắc ngư dân giữ gìn vệ sinh tại bến cá.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hảo

Thanh Duyên .