Dòng chảy thông tin

Núi rừng nhớ tên người lính

Ghi chép: Ngọc Ngà . 15/07/2026 05:08

Giữa đại ngàn Di Linh, có những người lính đã nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhiều người vẫn chưa thể trở về với tên gọi của mình. Những mẫu ADN được lặng lẽ thu thập từ các phần mộ hôm nay không chỉ mở ra hi vọng trả lại danh tính cho các liệt sĩ.

6(2).jpg
Ông Trần Hải thắp nén nhang tưởng nhớ đồng đội.

Chiến trường K3 - nơi máu hòa vào đất

Di Linh là địa bàn chiến lược của khu vực Nam Tây Nguyên. Những năm tháng chiến tranh, Di Linh là chiến trường vô cùng gian khổ, ác liệt. Địa hình rừng núi hiểm trở, đất rộng, dân cư thưa thớt, nhiều đèo cao, dốc lớn, bị chia cắt bởi hệ thống sông, suối đã tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các căn cứ hậu cần. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp hay kháng chiến chống Mỹ những buôn làng ở Di Linh đã anh dũng, kiên cường cùng cả nước kháng chiến. Giữa năm 1962, Tỉnh ủy Lâm Đồng thành lập Ban Cán sự Đảng K3 (tức Huyện ủy Di Linh). Từ đó, mật danh K3 được dùng để gọi chiến trường ác liệt này trên bản đồ tác chiến.

Trên chiến trường K3 năm ấy, bà con đặt trọn niềm tin vào cách mạng. “Dẫu ruộng, rẫy không còn, dẫu thiếu cơm, nhạt muối, dẫu ngày ngày phải ăn củ mài, lá bép cầm hơi, bà con vẫn mở thêm những “rẫy mì cách mạng” để tiếp tế cho bộ đội, bà Ka Thị Nghiểu (80 tuổi, cựu thanh niên xung phong, xã Sơn Điền) khẳng định.

Ở K3, nhiều buôn làng như: xã Năm, Bô Tuân (nay thuộc xã Bảo Thuận), Kon Rum (nay thuộc xã Hòa Bắc) cùng các căn cứ lõm Cẩm Hương, Kim Lệ... một lòng theo cách mạng. Bà con tham gia du kích, làm giao liên, dân công tải đạn, lương thực ra chiến trường. Ông Trần Hải (81 tuổi), Trưởng Ban liên lạc kháng chiến K3 kể: Di Linh ngày ấy bốn bề là núi rừng. Những chiến sĩ là người đồng bào dân tộc thiểu số đã dẫn bộ đội luồn rừng hoạt động cách mạng, kết nối các vùng căn cứ, góp phần hình thành hành lang chiến lược. Cũng nhờ sự am hiểu núi rừng như máu thịt ấy mà bà con giúp bộ đội ẩn náu trong rừng suốt nhiều ngày, bí mật tiếp cận sát căn cứ địch mà đánh rồi chiến thắng.

Và cũng nhờ những người con của núi ấy, mà dưới tán rừng già đã có những con đường mòn kết nối các vùng căn cứ góp phần hình thành hành lang chiến lược Bắc - Nam. Và các buôn làng cũng đã tiễn những “núm ruột” của mình lên đường tham gia kháng chiến. Và những người con của buôn làng đã chiến đấu kiên trung. Những trang sử đỏ của Di Linh còn ghi tên các “Dũng sĩ bắn máy bay” K’Dia, K’Liên K’Bôn, K’Gảo, K’Méo, K’Đương… Đồng chí K’Din, người đã một mình với khẩu súng trường dũng cảm chặn bước tiến của địch ngày 15/5/1968 tại khu vực rẫy Tơng K’Làng Bốc; đồng chí K’Xuyên, K’Bày đã đánh lui bốn đợt càn của địch chỉ trong một ngày. Em K’Lin mới 14 tuổi cũng một mình chiến đấu ngăn bước tiến của quân thù. Đặc biệt mảnh đất Di Linh mãi nhắc nhớ về đồng chí K’Đen - Trung đội trưởng đơn vị 742 đã một mình nổ súng thu hút hỏa lực địch để giải vây cho đồng đội. Bị thương nặng, giữa vòng vây khép kín và những lời dụ hàng của kẻ địch, đồng chí vẫn bắn hết hai băng đạn, tiêu diệt nhiều tên địch rồi hiên ngang ôm súng đứng dậy đáp lại: “Tao là chiến sĩ giải phóng, không biết đầu hàng”. Anh bị bắt sống, tra tấn dã man và bị bắn tại buôn Bôm Bla….

1-.jpg
Máu của những người con buôn làng đã đổ xuống chiến trường K3.

Ngày lên đường đi kháng chiến của những người con núi rừng năm ấy đã trở thành cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại. Họ mãi mãi nằm lại đâu đó giữa đại ngàn để có ngày tiếng súng ngừng vang trên mảnh đất Di Linh. Những cống hiến và hi sinh của quân, dân huyện Di Linh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Di Linh; các xã 5, Sơn Điền, Hòa Bắc cùng các liệt sĩ K’Đen, Nguyễn Đình Quân, Đoàn Đức Ngọc được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Mẹ K’Lin, xã Đinh Trang Thượng được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Tìm lại tên những người con của núi

Những cánh rừng từng oằn mình dưới bom đạn hôm nay đã xanh trở lại. Những con đường năm xưa từng in dấu chân bộ đội, giao liên nay nối dài tới những bản làng trù phú. Thời gian trôi đi, nhưng mạch nguồn kiên trung của những người con các buôn làng ở Di Linh vẫn không ngừng chảy. Là người dân tộc K’ho, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đại ngàn Di Linh, Thượng tá K’Tiến - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm, tiếp nối truyền thống quê hương, mang theo niềm tự hào của gia đình khoác lên mình màu áo lính.

Anh chia sẻ: “Trong kháng chiến, đồng bào các dân tộc ở Di Linh một lòng theo Đảng. Hôm nay, truyền thống ấy vẫn được tiếp nối. Hằng năm, rất nhiều thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Có những gia đình nhiều thế hệ nối tiếp nhau khoác áo lính, tiếp tục viết tiếp truyền thống cách mạng của quê hương”.

Trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” lần này, Thượng tá K’Tiến đảm nhiệm cương vị Tổ trưởng Tổ lấy mẫu số 2 thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, trực tiếp phụ trách việc lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh. Giữa những hàng mộ trắng lặng im Thượng tá K’Tiến cúi người kiểm tra tỉ mỉ từng mẫu vật vừa được lấy từ phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Từ chiếc cọ mềm phủi lớp đất mỏng trên bia mộ đến từng thao tác niêm phong mẫu vật đều được thực hiện cẩn trọng, chính xác. Bởi với anh và những người làm nhiệm vụ, mỗi mẫu ADN được lấy thành công không chỉ là một quy trình khoa học mà còn là thêm một hi vọng để một người lính vô danh sau hơn nửa thế kỷ có thể được gọi đúng tên.

Hài cốt liệt sĩ được chuyển đến khu vực lấy mẫu riêng biệt
Tìm lại tên cho những người đã anh dũng ngã xuống là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng.

Buổi sáng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh phủ một màu trầm mặc. Trong làn khói hương nghi ngút, đứng lặng giữa những hàng mộ trắng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh, ông Trần Hải, trầm tư nhớ: “Chính tại ngọn đồi này, địch thả bom bi dày đặc. Bom nhiều tới nỗi sau này, bà con vẫn gọi khu vực này là đồi bom bi. Anh em hi sinh nhiều lắm. Hòa bình lập lại, trực tiếp tham gia tìm kiếm hài cốt đồng đội nhưng không thể tìm đủ. Trong số hài cốt được tìm thấy, không thể nào xác định được từng người”. Đôi mắt chằng chịt những nếp nhăn của người đàn ông đi qua thời binh lửa và đang đứng bên kia con dốc của cuộc đời đỏ hoe xúc động: “Mong có khoa học hiện đại, anh em sẽ được tìm về….”.

Tổ công tác chia thành từng nhóm nhỏ, lặng lẽ di chuyển giữa các phần mộ theo đúng sơ đồ đã được đánh dấu từ trước. Mỗi người đảm nhận một công việc riêng: người đối chiếu hồ sơ, người ghi chép, người chụp ảnh hiện trạng, người chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu. Trước khi bắt đầu, tất cả đều thay găng tay mới, kiểm tra lại mã số niêm phong và đọc lại thông tin trên bia mộ để bảo đảm không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mọi công đoạn đều diễn ra chính xác. Không ai nói với nhau điều gì ngoài những tín hiệu nghiệp vụ ngắn gọn. Chiếc cọ lông mềm nhẹ nhàng phủi lớp bụi đất đã bám theo năm tháng để lộ một phần mẫu xương còn nguyên màu thời gian, cả tổ công tác lặng đi trong vài giây. Phía sau họ, ông Trần Hải siết chặt hai bàn tay đã run theo tuổi tác, mắt không rời phần mộ. Khoảng lặng ấy không chỉ là sự cẩn trọng của những người làm nhiệm vụ, mà còn là sự thành kính trước những người lính đã gửi trọn tuổi xuân cho mảnh đất K3.

Chiến trường K3 đã lùi vào lịch sử, nhưng núi rừng Di Linh vẫn còn nhớ tên những người lính. Khi mẫu ADN cuối cùng được niêm phong, những hàng mộ trắng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Di Linh vẫn lặng im dưới tán thông già. Nhưng sau hơn nửa thế kỷ, sự im lặng ấy không còn là vô vọng. Bởi từ những mẫu vật nhỏ bé hôm nay, hành trình đưa những người lính K3 trở về với tên tuổi của mình đã thực sự bắt đầu.

Ghi chép: Ngọc Ngà .