Tàu khu trục Zumwalt của Mỹ chật vật với kế hoạch trang bị tên lửa siêu vượt âm

Tuệ Nhân23/07/2026 08:45

Việc tích hợp tên lửa siêu vượt âm Conventional Prompt Strike (CPS) lên các tàu khu trục lớp Zumwalt đang đối mặt với tình trạng chậm tiến độ và đội chi phí đáng kể.

Trong hơn hai thập kỷ qua, tàu khu trục lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ luôn được xem là lớp tàu chiến tiên phong về công nghệ. Tuy nhiên, dự án này cũng trở thành một trong những chương trình tốn kém và gây tranh cãi nhất của Lầu Năm Góc. Hiện nay, lớp tàu này đang được kỳ vọng trở thành nền tảng mang tên lửa siêu vượt âm ra biển, nhưng quá trình triển khai đang gặp nhiều trở ngại kỹ thuật và tài chính.

Tiến độ hiện đại hóa bị đình trệ

Hải quân Mỹ đang tiến hành hoán cải ba tàu khu trục lớp Zumwalt để trang bị tên lửa Conventional Prompt Strike (CPS). Đây là loại vũ khí lượn siêu vượt âm có tốc độ vượt gấp 5 lần vận tốc âm thanh, sở hữu quỹ đạo bay khó lường nhằm xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại. Theo kế hoạch, CPS sẽ được triển khai trên tàu Zumwalt trước khi đưa lên tàu ngầm lớp Virginia và các lớp tàu chiến tương lai.

Tàu khu trục USS Zumwalt (DDG-1000)
Tàu khu trục USS Zumwalt (DDG-1000). Ảnh: National Museum of U.S Navy

Tuy nhiên, báo cáo từ Cơ quan Thẩm định Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO) cho thấy chương trình đang chậm tiến độ khoảng 24 tháng. Chiếc đầu tiên là USS Zumwalt (DDG-1000) hiện mới hoàn thành 94% việc lắp đặt ống phóng thẳng đứng cỡ lớn. Quá trình này đòi hỏi các kỹ sư phải bổ sung hơn 230.000 giờ công để đi lại hệ thống dây điện và xử lý các sự cố phát sinh khi tái khởi động hệ thống điện phức tạp trên tàu.

Chi phí hiện đại hóa cho cả ba tàu đã tăng từ 1,8 tỉ USD lên ít nhất 2 tỉ USD. Dự kiến, tàu DDG-1000 chỉ có thể hoàn tất nâng cấp vào quý 4 năm tài khóa 2026. Đáng chú ý, dù tàu sẽ quay lại phục vụ vào tháng 9 tới, nó vẫn chưa thể mang theo tên lửa siêu vượt âm do các đợt thử nghiệm đã bị lùi sang năm 2027.

Thách thức trong sản xuất và chuỗi cung ứng

Bên cạnh vấn đề kỹ thuật trên tàu, năng lực sản xuất tên lửa CPS cũng là một dấu hỏi lớn. Nhà máy của Lockheed Martin hiện chỉ đạt sản lượng 6-7 đạn mỗi năm, trong khi yêu cầu thực tế là 12 đạn. GAO chỉ ra nhiều vấn đề trong quy trình sản xuất như hướng dẫn kỹ thuật khó hiểu đối với công nhân mới, vật liệu cách nhiệt bị nhiễm bẩn và tình trạng thiếu hụt linh kiện trầm trọng.

Đơn giá cho mỗi quả tên lửa CPS hiện đã vọt lên gần 67 triệu USD, cao hơn nhiều so với mức 50 triệu USD dự kiến ban đầu. Tổng chi phí cho toàn bộ chương trình ước tính khoảng 41 tỉ USD để mua sắm 224 quả đạn. Điều này khiến các chuyên gia lo ngại về tính hiệu quả của khoản đầu tư khi lớp Zumwalt chỉ được xem là "giải pháp cầu nối" cho đến khi tên lửa này sẵn sàng trên các tàu ngầm hạt nhân.

Hệ lụy từ quá khứ đầy tham vọng

Để hiểu rõ những khó khăn hiện tại, cần nhìn lại lịch sử của lớp Zumwalt. Khởi động từ giữa thập niên 1990, dự án ban đầu dự định đóng 32 tàu để làm xương sống cho Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, do chi phí tăng vọt và công nghệ quá phức tạp, số lượng bị cắt giảm xuống chỉ còn 3 chiếc. Tổng chi phí chương trình lên tới 25 tỉ USD, tương đương hơn 8 tỉ USD cho mỗi tàu.

Pháo trên tàu DDG-1000
Pháo trên tàu DDG-1000. Ảnh: Michael Fabey

Hệ thống pháo 155mm trên tàu là một minh chứng cho sự thất bại về mặt kinh tế. Khi số lượng tàu bị cắt giảm, giá mỗi viên đạn pháo dẫn đường vọt lên gần 1 triệu USD, khiến Hải quân Mỹ phải từ bỏ việc mua sắm loại đạn này vào năm 2016. Hệ quả là các bệ pháo trên tàu trở nên vô dụng và đang dần bị tháo dỡ để nhường chỗ cho các ống phóng tên lửa siêu vượt âm.

Một bệ pháo bị tháo bỏ trên tàu DDG-1000
Một bệ pháo bị tháo bỏ trên tàu DDG-1000. Ảnh: USS Zumwalt FB

Không chỉ vũ khí, hệ thống radar cũng bị cắt giảm để tiết kiệm ngân sách. Radar AN/SPY-4 bị loại bỏ, buộc radar SPY-3 phải kiêm nhiệm nhiều vai trò thông qua các bản cập nhật phần mềm, dẫn đến năng lực tác chiến không đạt được như thiết kế ban đầu.

Vai trò trong chiến lược biển hiện đại

Dù đối mặt với nhiều khiếm khuyết, Hải quân Mỹ vẫn quyết tâm duy trì lớp tàu Zumwalt cho đến năm 2050. Trong bối cảnh cạnh tranh cường quốc gia tăng và sự trỗi dậy của hải quân các nước đối thủ, việc sở hữu ba thân tàu có khả năng tàng hình và kích thước lớn là một lợi thế không thể bỏ qua.

Tàu DDG-1000 trong quá trình đại tu, thay vũ khí
Tàu DDG-1000 trong quá trình đại tu, thay vũ khí. Ảnh: HII

Việc chuyển đổi nhiệm vụ từ tấn công mặt đất gần bờ sang tấn công tầm xa bằng tên lửa siêu vượt âm là nỗ lực cuối cùng để tối ưu hóa giá trị của lớp tàu này. Nếu việc tích hợp CPS thành công, Zumwalt sẽ trở thành những nền tảng tấn công tầm xa thực thụ, góp phần duy trì năng lực răn đe của Mỹ trên các đại dương.

Trung Quốc duy trì tốc độ đóng tàu chiến nhanh

Trong tương lai, Hải quân Mỹ cũng đang cân nhắc các thiết kế mới như lớp tàu chiến Trump để tiếp tục củng cố sức mạnh hạm đội, trong khi vẫn phải giải quyết các bài toán về ngân sách và tiến độ sản xuất vũ khí siêu vượt âm hiện nay.

Hải quân Mỹ nghiên cứu các lớp tàu chiến tương lai

Tuệ Nhân