Sức gợi của nghệ thuật dân gian Tây Nguyên
Nghệ thuật dân gian Tây Nguyên phản ảnh một hệ logic khác - hệ logic biểu tượng - đặt ý niệm nhân sinh cộng đồng về nghi lễ vòng đời lên trên và trước cái thấy của mắt - hệ tư duy logic thực nghiệm phương Tây: Đặc tả chính xác sự thật vật lý trong không gian 3 chiều.

Nếu nhìn từ góc độ mỹ học cổ điển phương Tây coi việc miêu tả chính xác đối tượng cần miêu tả trong không gian 3 chiều như những gì mắt thấy là thước đo chuẩn mực của cái đẹp thì người nghệ sĩ dân gian Tây Nguyên đã tạc nên những bức tượng gỗ sai lệch về anatomy, khối hình thì méo lệch, những bộ phận khác của cơ thể hoặc bị phóng đại hoặc là giản lược, không hề giống với bất kỳ con người cụ thể nào ở ngoài đời thực. Chưa kể, người nghệ sĩ dân gian Tây Nguyên còn đẩy... sự phi lý ấy trở thành một triết lý về cái đẹp - cái đẹp chỉ có ý nghĩa khi nó nói tiếng nói của cộng đồng.
Thật vậy, ở Tây Nguyên, rất khó để tìm ra một tác phẩm tượng đứng đơn lẻ. Tượng gỗ dân gian Tây Nguyên thường là một quần thể tượng gồm rất nhiều những bức tượng - tượng mới đan xen tượng cũ, tượng nhỏ lẫn giữa tượng to, tượng cao đặt cạnh tượng thấp, tượng thẳng đứng kể chuyện cùng tượng xiêu vẹo... Mỗi bức tượng mang một sắc thái, một ngôn ngữ biểu đạt thị giác. Riêng mà chung, khác biệt mà đồng nhất - ấy là nét đặc sắc của quần thể tượng gỗ dân gian Tây Nguyên.
Tượng nọ làm nền cho tượng kia, tượng này là điểm nhấn nhá cho tượng khác phô bày khối hình thô ráp. Thoạt nhìn, quần thể tượng gỗ dân gian Tây Nguyên có vẻ như bạ đâu đặt đấy, tượng nào tạc trước thì đặt trước, tượng nào tạc sau thì đặt sau, không theo một quy chuẩn nào cả?! Ấy thế mà nhịp điệu thị giác do quần thể tượng gỗ dân gian Tây Nguyên tạo ra lại đậm chất mỹ học như thể chúng được sắp đặt bởi đôi bàn tay tài hoa của một nghệ sĩ sắp đặt tên tuổi. Tất cả điều đó đều có nguyên nhân của nó - nguyên nhân đến từ quan niệm của cư dân bản địa Tây Nguyên: Nghệ thuật sinh ra để phục vụ ký ức cộng đồng và chấp nhận nghi lễ vòng đời như một sự xác quyết - sinh từ rừng, đứng trong quần thể nhà mồ hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng, rồi trở về với đất rừng. Tác phẩm tượng được coi là đã hoàn thành vòng đời của mình một khi tượng đã hoàn tất quá trình phân hủy để lẫn vào đất rừng.
Do vậy, người nghệ sĩ dân gian Tây Nguyên không cần ký tên tác giả lên tác phẩm tượng, không cần sự tán dương, cũng không cầu danh lợi. Tượng tạc xong thì để mặc cho mưa nắng và quá trình phong hóa tiếp tục đẽo gọt. Những nhát chém lưu dấu sức lao động của người nghệ sĩ dân gian, cùng những vết dấu phong hóa của nắng mưa càng khắc họa đậm nét thế giới quan bản địa Tây Nguyên - cả tượng và người đều sinh ra từ rừng rồi cùng nhau trở về với rừng.
Tượng gỗ dân gian Tây Nguyên không cần một danh tính. Danh tính của nó đã được đồng nhất với danh tính cộng đồng. Người nghệ sĩ dân gian Tây Nguyên tạo ra nó để làm rõ ý niệm của cộng đồng về vòng đời. Vòng đời là tiếng nói bao trùm, rất giàu sức gợi đối với nghệ thuật điêu khắc hàn lâm khi muốn tìm về vẻ đẹp nguyên sơ của những hệ thống các biểu tượng nơi tượng gỗ dân gian Tây Nguyên.