Đời sống

Đánh thức “hạt ngọc” vùng cao Phan Sơn

Quang Nhân . 01/08/2026 05:00

Giữa những thửa ruộng dưới chân núi ở xã Phan Sơn, giống lúa mẹ vẫn được đồng bào K’ho, Raglai gìn giữ như báu vật của cha ông. Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống lúa bản địa này nay được phục tráng theo hướng hữu cơ, vừa tạo sinh kế, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng vùng cao.

img_9086(1).jpeg
Bên cánh đồng lúa mẹ trước khi thu hoạch

Giữ hồn cho giống lúa của cha ông

Lúa mẹ là giống lúa rẫy truyền thống quý hiếm được đồng bào dân tộc K’ho và Raglai trồng trên nương rẫy vùng cao, nổi bật với hạt gạo to, màu trắng sữa, có mùi thơm và vị ngọt đậm. Sở dĩ gọi là lúa mẹ vì loại lúa này gắn liền với tín ngưỡng tôn vinh “Mẹ Lúa”, được coi là hạt ngọc thiêng ban phát sự sống và là cội nguồn của các giống lúa khác trong tập quán canh tác lâu đời.

Đối với đồng bào K’ho, Raglai ở Phan Sơn, lúa mẹ không chỉ là cây lương thực mà còn gắn với đời sống tâm linh, Tết Đầu lúa và nhiều phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy, dù nhiều giống lúa mới xuất hiện, không ít gia đình vẫn kiên trì gìn giữ giống lúa của cha ông.

Già làng Mang Ngọc Văn là một trong những người như thế. Gia đình ông nhiều đời nay vẫn duy trì gieo trồng lúa mẹ như một cách giữ gìn truyền thống. Tuy nhiên, những năm gần đây, diện tích lúa mẹ ngày càng thu hẹp do năng suất thấp, đầu ra bấp bênh khiến nhiều hộ không còn mặn mà. Việc giống lúa được phục tráng, xây dựng vùng nguyên liệu và có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đã tiếp thêm động lực để bà con quay lại với cây lúa truyền thống. “Tết Đầu lúa năm nay sẽ đông vui hơn vì nhiều hộ ở Phan Sơn đã trồng lại lúa mẹ”, già làng Mang Ngọc Văn, xã Phan Sơn phấn khởi.

img_9083(1).jpeg
Sản phẩm lúa mẹ được đóng gói trưng bày để phục vụ du lịch địa phương

Cùng chung niềm vui ấy, bà Nguyễn Thị Hoa - thành viên Hợp tác xã Lúa Mẹ Phan Lâm cho rằng, điều quý nhất không chỉ là bán được hạt gạo mà là giúp nhiều người hiểu hơn giá trị của giống lúa này. “Lúa là nguồn sống, là “hạt ngọc” của trời. Tôi mong ngày càng nhiều người biết đến lúa mẹ để hiểu hơn về văn hóa của đồng bào và trân trọng những sản phẩm được làm theo hướng thuận tự nhiên”, bà Hoa chia sẻ.

Đánh thức giá trị của “hạt ngọc”

Từ mong muốn giữ lại giống lúa bản địa, năm 2024, ông Nguyễn Văn Chung - Giám đốc Hợp tác xã Lúa Mẹ Phan Lâm bắt đầu phục tráng lúa mẹ theo hướng hữu cơ với sự hỗ trợ kỹ thuật của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

Từ diện tích thử nghiệm 2 ha, mô hình nhanh chóng cho kết quả tích cực. Đến năm 2025, diện tích được mở rộng lên gần 5 ha và hiện đã phát triển thành gần 10 ha với sự tham gia của nhiều hộ dân.

img_9090(1).jpeg
Hợp tác xã Lúa mẹ Phan Lâm

Đầu năm 2026, Hợp tác xã Lúa Mẹ Phan Lâm được thành lập, tạo đầu mối liên kết sản xuất và tiêu thụ. Sau khi tuyến quốc lộ 28B hoàn thành, hợp tác xã cũng đang hoàn thiện khu trưng bày sản phẩm để quảng bá lúa mẹ cùng các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đặc trưng của địa phương.

Một trong những yếu tố tạo niềm tin cho người dân là sự đồng hành của doanh nghiệp. Ông Lục Hòa - đại diện Công ty TNHH Bách Mộc Global cho biết, doanh nghiệp hỗ trợ giống, vật tư, vốn và hướng dẫn quy trình sản xuất hữu cơ. Đồng thời bao tiêu sản phẩm khi người dân tuân thủ đúng quy trình canh tác.

Không chỉ hướng tới sản phẩm sạch, mô hình còn giúp người dân giảm sử dụng hóa chất, ổn định đầu ra và từng bước nâng cao thu nhập. Nếu lúa mẹ phát triển hiệu quả, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư phát triển thêm các giống cây bản địa khác của Phan Sơn.

img_9087(1).jpeg
Mô hình canh tác lúa mẹ hữu cơ

Theo ông Mai Hồng Đăng - Chủ tịch UBND xã Phan Sơn, lúa mẹ là một trong những sản phẩm mang đậm bản sắc của địa phương. Vì vậy, cùng với việc mở rộng vùng nguyên liệu, xã tiếp tục hỗ trợ Hợp tác xã Lúa Mẹ Phan Lâm phát triển thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Trong định hướng phát triển du lịch cộng đồng của Lâm Đồng, những giá trị văn hóa bản địa ngày càng được chú trọng. Với câu chuyện gắn liền đời sống của đồng bào K’ho, Raglai, lúa mẹ không chỉ có giá trị kinh tế mà còn có thể trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh vùng cao Phan Sơn.

Quang Nhân .