Văn hóa - Giải trí

Hô bài chòi - một miền nhớ

Phóng sự Quang Nhân . 09/08/2026 05:00

Giữa không gian cửa biển, bàn tay run run của nghệ nhân trao từng thẻ bài, mái tóc bạc thắt bím gọn gàng, giọng hát khàn đục cất lên sau nhiều giờ phục vụ khán giả. Tiếng hô bài chòi vang vọng như ký ức của người xứ biển. Di sản từng được UNESCO ghi danh ấy hôm nay vẫn được gìn giữ nhờ những nghệ nhân đã dành gần trọn cuộc đời để giữ tiếng hô quê hương.

dsc05218.jpeg
Toàn cảnh hội Bài chòi

Tiếng “bài chòi” trở lại

Sau nhiều năm, người dân Phan Thiết mới lại được sống trong không khí rộn ràng của hội hô Bài chòi tại Lễ hội Cầu ngư. Giữa không gian xứ biển, những chòi tre lá mộc mạc, tiếng hô, tiếng cười và những câu thai (câu hát) đậm chất dân gian khiến nhiều người như trở về ký ức tuổi thơ, khi từng theo chân người lớn xem bài chòi mỗi mùa lễ hội.

Ở xứ biển, sau những chuyến vươn khơi hay những ngày mưu sinh nhọc nhằn, lễ hội không chỉ là dịp cúng ngư thần mà còn là lúc cộng đồng gặp gỡ, sẻ chia và tìm lại niềm vui qua các trò chơi dân gian. Trong đó, bài chòi luôn là điểm nhấn được mong đợi nhất, như món ăn tinh thần đã gắn bó với bao thế hệ người lao động.

Người ta đến hội Bài chòi không chỉ để chơi bài, mà còn để nghe tiếng hô của các “anh hiệu”, “chị hiệu”, thưởng thức những câu ca dao, tục ngữ được ứng tác duyên dáng trên các làn điệu Xuân nữ, Xàng xê, Cổ bản, Hồ Quảng… Mỗi hội Bài chòi thường có ban nhạc và ít nhất bốn “anh hiệu, chị hiệu” - những người vừa diễn xướng, vừa hô gọi các quân bài, tạo nên sức hấp dẫn của cuộc chơi.

img_9258(1).jpeg
Những quân bài trong trò chơi dân gian

Mấy hôm nay, ông Nguyễn Ngọc Ánh, người từng gắn bó với hậu đài Đoàn Dân ca Liên khu 5 lại theo anh em nghệ nhân đến hội Bài chòi, ôm từng thùng thẻ bài phát cho du khách. Ở tuổi đã lên chức ông, chức bà, ông vẫn chỉnh tề trong bộ trang phục biểu diễn, má hồng như thuở còn đứng sân khấu. “Già rồi ở nhà làm gì đâu, ra đây gặp anh em cũng đỡ nhớ nghề”, ông cười hiền.

Giữa dòng người xem hội, anh Trần Thanh Tùng (TP Hồ Chí Minh) xúc động: “Lâu lắm rồi tôi mới được xem lại Bài chòi. Mộc mạc nhưng rất cuốn hút, đậm bản sắc miền Trung. Nhìn các cô chú nghệ nhân lớn tuổi vẫn tận tụy với nghề, tôi thật sự xúc động”.

Ra đời cách đây khoảng 3 - 4 thế kỷ, gắn với quá trình mở cõi của cư dân Trung Bộ, bài chòi không chỉ là trò chơi dân gian mà còn là loại hình nghệ thuật kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất và giao tiếp cộng đồng. Qua tiếng hô và những câu thai, các nghệ nhân còn khéo léo lồng ghép chuyện đời, chuyện biển, chuyện quê hương bằng lối diễn xướng duyên dáng, hài hước mà tinh tế.

Chính trong những thanh âm ngân giữa khoảng không thoáng đãng của làng biển, giá trị lớn nhất của bài chòi hiện lên rõ nhất: khả năng kết nối con người. Mỗi hội bài chòi đều chan chứa tiếng cười, những lời đối đáp hóm hỉnh và tình làng nghĩa xóm. Nghệ nhân và khán giả không còn khoảng cách, mà được gắn kết qua từng câu thai, từng tiếng hô, để rồi ai cũng thấy mình là một phần của cuộc vui và của ký ức quê hương.

Những người giữ lửa

dsc05228(1).jpeg
Người dân thích thú tham gia trò chơi dân gian

Điều khiến người xem xúc động nhất không nằm ở những lá bài thắng cuộc, mà ở những con người vẫn lặng lẽ giữ nghề sau bao biến động.

Nghệ nhân Xuân Hương, Thanh Xuân, Công Luyện… đều từng gắn bó với Đoàn Dân ca Liên khu 5 từ sau năm 1976. Khi các đoàn nghệ thuật sáp nhập năm 1994, mỗi người rẽ sang một ngả để mưu sinh. Những người từng sống trong ánh đèn sân khấu bỗng tản mác theo bộn bề cuộc sống.

Nghệ nhân Xuân Hương vẫn nhớ như in quãng thời gian ấy. “Đoàn giải thể được 2 năm thì chồng mất. Một mình tôi nuôi 3 đứa con. Từ người đứng trên sân khấu, ngày nào cũng tập hát, tôi vào xí nghiệp chế biến hải sản ngồi lựa từng con cá… Tủi lắm”, bà nghẹn giọng.

Người nghệ nhân già bỗng lặng đi. Bà kể, những ngày làm ở xí nghiệp chế biến hải sản, điều khiến bà ám ảnh nhất là lúc kéo chiếc khẩu trang xuống. “Tôi sợ người ta nhìn thấy mình”, bà nói khẽ. Những giọt nước mắt chảy xuống, như thể ký ức của hơn 30 năm trước vẫn còn nguyên vẹn. Rồi bà lau nước mắt, quay sang người bạn diễn Thanh Xuân và cười xòa: “Ê, tui với bà giờ hơn 65 tuổi rồi mà vẫn còn thắt bím, còn đứng hô bài chòi được. Vậy là vui”.

Nghệ nhân Thanh Xuân cũng từng đi qua quãng đời chật vật ấy. “Khi rời đoàn, mỗi người chỉ được hỗ trợ khoảng 3 triệu đồng. Rồi mạnh ai nấy tìm đường mưu sinh. Nhiều đồng nghiệp rẽ sang nghề khác, còn mình khi đó trẻ quá, đâu biết làm gì”, bà nhớ lại.

Nghệ nhân Công Luyện cũng đi qua một ngã rẽ tương tự. Sau khi đoàn nghệ thuật sáp nhập, ông gắn bó với nghề đầu bếp suốt mấy chục năm. Thế nhưng, ông vẫn là một trong số ít giọng nam còn bền bỉ với bài chòi. Mỗi khi có hội, ông lại từ Mê Pu chạy xe máy xuống Phan Thiết, thuê một phòng trọ vài ngày chỉ để được đứng trên sân khấu cùng những đồng nghiệp cũ.

dsc05230(1).jpeg
Các nghệ nhân Thanh Xuân - Ngọc Ánh - Xuân Hương - Công Luyện từ trái qua biểu diễn

“Làm không phải vì kinh tế, mà vì yêu nghề. Nghĩ đến những người thầy đã truyền dạy, rồi được nghe khán giả cười, được hô thêm vài câu là thấy hạnh phúc”, ông chia sẻ. Suốt những đêm hội ở Thương Chánh, khu vực bài chòi lúc nào cũng đông kín người xem. Những tràng cười nối tiếp sau mỗi câu hô dí dỏm khiến các nghệ nhân dường như quên hết nhọc nhằn.

Đừng để tiếng hô chỉ còn trong ký ức

Điều khiến các nghệ nhân trăn trở nhất bây giờ không còn là chuyện cát-sê hay sân khấu, mà là lớp người kế tục. “Điều chúng tôi mong nhất là có lớp trẻ học nghề. Mai này mình già yếu rồi, vẫn còn người giữ tiếng hô cho quê hương”, nghệ nhân Xuân Hương tâm sự.

Những khi hội Bài chòi khép lại, mọi thứ được tháo xuống. Còn lại khoảng không, nghệ nhân lặng lẽ xếp những quân bài, tháo từng chiếc chòi, cởi bỏ những trang phục. Ít ai biết rằng những người vừa mang đến tiếng cười cho hàng trăm khán giả đều đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm”. Mỗi lần cất giọng, họ đang hát bằng ký ức, bằng tình yêu dành cho một di sản đã theo mình gần trọn cuộc đời.

img_9329.jpeg
Người dân và du khách tham gia hội Bài chòi

Điều các nghệ nhân trăn trở nhất hôm nay không phải là sân khấu hay cát-sê, mà là tìm người kế tục. “Chỉ mong có lớp trẻ học nghề, để mai này mình già yếu vẫn còn người giữ tiếng hô cho quê hương”, nghệ nhân Xuân Hương tâm sự.

Khép lại mỗi hội Bài chòi, những chiếc chòi tre được tháo xuống, quân bài được xếp lại, nhưng tình yêu với di sản vẫn còn ở đó. Với Xuân Hương, Thanh Xuân, Công Luyện, mỗi lần cất tiếng hô không chỉ là một buổi diễn, mà là cách họ giữ lại ký ức của một vùng đất.

Và giữa xứ biển hôm nay, khi vẫn còn những nghệ nhân âm thầm giữ nghề, tiếng hô Bài chòi vẫn sẽ còn vang vọng trong những mùa lễ hội sau này.

Chỉ mong có lớp trẻ học nghề, để mai này mình già yếu vẫn còn người giữ tiếng hô cho quê hương.

Nghệ nhân Xuân Hương

Phóng sự Quang Nhân .