Vào mùa cá nục lá me
Nhà tôi nằm sát mé biển Chí Công, nay thuộc xã Phan Rí Cửa. Từ nhỏ, tôi đã quen với tiếng sóng, mùi mặn của gió biển và nhịp sống của một làng chài. Những buổi sáng sớm, khi trời còn tờ mờ, tiếng máy tàu ngoài khơi đã vọng vào tận nhà, đánh thức cả xóm.

Từ hiên nhà nhìn ra, tôi thấy những chiếc ghe, chiếc tàu nối nhau trở về sau chuyến biển đêm, lặng lẽ rồi rộn ràng khi cập bến. Những khoang cá đầy ắp mở ra, người gánh, người cân, người gọi nhau í ới. Mỗi lần như thế, tôi biết quê mình đã vào mùa cá nục chính vụ. Mùa cá nục lá me thường đến vào khoảng tháng 6 đến tháng 8 âm lịch. Không phải mùa lớn nhất của biển, cũng không phải thứ cá đắt giá, nhưng với người Chí Công, cá nục lá me có một vị trí rất riêng. Những con cá thân thon, mình ánh bạc vừa được kéo lên từ biển, thịt còn căng và săn chắc. Chỉ đúng mùa, cá mới có vị béo và ngon rất đặc trưng. Qua mùa rồi, vẫn là cá nục ấy, nhưng dường như không còn được cái vị tươi ngon như những ngày chính vụ.
Những buổi chợ sớm mùa cá nục luôn là một phần ký ức của tôi. Cá vừa từ ghe đưa lên đã được bày trên những tấm bạt còn ướt nước biển. Người mua cúi xuống lựa từng con cá còn trong mắt, mang đỏ, thân lấp lánh dưới ánh sáng đầu ngày. Tiếng hỏi giá, tiếng cân cá, tiếng gọi nhau xen lẫn tiếng sóng tạo thành thứ âm thanh rất riêng của một làng biển. Tôi từng theo mẹ ra chợ, xách chiếc giỏ nhỏ, đứng nhìn những rổ cá nục tươi rói được mang về nhà. Có lẽ từ những buổi sáng ấy, mùi vị của cá nục lá me đã lặng lẽ ở lại trong tôi.

Có những ký ức không hiện lên bằng hình ảnh mà bằng mùi hương. Chỉ cần một nồi cá nục đang sôi trên bếp, chút lá me vừa thả vào nước dùng, là cả một khoảng trời tuổi thơ như trở về nguyên vẹn. Tôi nhớ căn bếp nhỏ hướng ra mé biển, nhớ làn khói mỏng quyện với gió mặn và tiếng mẹ gọi cả nhà vào ăn cơm khi buổi chiều đã tắt nắng.
Ở quê tôi, món được nhắc nhiều nhất mỗi khi vào mùa vẫn là cá nục nấu lá me. Lá me được cho vào nồi khi nước vừa sôi, tạo nên vị chua thanh rất dễ chịu. Vị chua ấy quyện với vị ngọt của cá, thêm trái ớt giã dập là đủ làm nên một món ăn đậm đà. Một nồi cá nục lá me nóng hổi, ăn cùng cơm trắng và chén nước mắm ớt cay cay, đủ cho một bữa cơm ngon của người miền biển. Món ăn ấy chẳng cầu kỳ, nhưng càng đi xa tôi càng nhận ra không dễ nơi nào có được cái vị giản dị mà sâu đậm như vậy.
Cá nục còn được nướng mọi trên bếp than hoặc đem hấp. Cá nướng vừa chín tới, da hơi sém, thơm mùi than hồng; cá hấp thì giữ được vị ngọt tự nhiên. Chỉ cần chấm với nước mắm ớt là đã đủ ngon. Ở quê tôi còn có một món rất đặc trưng là cá nục kho nhét đầu. Những con cá nục tươi, ngắt đầu nhét vào bụng cá đem kho với tỏi ớt. Cách làm nghe đơn giản nhưng tạo nên hình dáng rất riêng và giữ được độ ngọt, béo của cá. Những món ăn ấy đều bắt nguồn từ sự giản dị của người miền biển, nơi con cá vừa từ ghe lên thường được chế biến ngay để giữ nguyên vị tươi của biển.

Đi qua nhiều nơi, ăn nhiều món ngon, tôi vẫn thấy mình nhớ nhất nồi cá nục lá me nghi ngút khói trong căn bếp cũ của mẹ. Nhớ những người đàn ông sau chuyến biển đêm trở về với đôi vai rám nắng, bàn tay còn mùi nước mặn. Nhớ những người phụ nữ ngồi bên bến cá lựa từng rổ cá, chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Nhớ tiếng ghe cập bến, tiếng người gọi nhau trên bãi và niềm vui hiện lên rất rõ trên gương mặt mọi người khi biển được mùa.
Có những điều khi còn ở trong lòng nó, ta cứ ngỡ là bình thường. Chỉ đến lúc đi xa mới biết đó là quê hương. Mỗi lần trở về đúng mùa cá nục, tôi vẫn thích dậy thật sớm, đứng trước nhà nhìn ra biển, nghe tiếng tàu thuyền trở về và để gió biển lùa qua mái tóc. Mọi thứ dường như không thay đổi nhiều: biển vẫn mang cá về, chợ vẫn họp từ tinh mơ, những bữa cơm gia đình vẫn quây quần bên nồi cá nóng.
Với tôi, mùa cá nục lá me không chỉ là mùa của biển. Đó là mùa của ký ức. Trong vị ngọt của con cá, vị chua thanh của lá me và vị cay nồng của chén nước mắm ớt, luôn có một phần hương vị quê nhà - nơi tôi sinh ra, lớn lên và dù đi đâu cũng vẫn mang theo trong lòng.