Hồi sinh làng nghề thủ công trà hương B'Lao
Trà hương B’Lao từ lâu đã làm nên một hương vị riêng của cao nguyên. Giữa nhịp sống hiện đại, khi những nhà máy chế biến ngày càng quy mô, một thế hệ người trẻ 8X, 9X lại chọn trở về với chiếc bồ than truyền thống, nâng niu từng búp trà bằng đôi bàn tay, để gìn giữ và đánh thức hương vị đã được trao truyền qua bao thế hệ.

Đánh thức làng nghề từ chiếc bồ than
Sinh ra trong gia đình ba đời làm trà tại B’Lao, anh Trương Công Đạt gắn bó với cây chè từ thuở nhỏ. Nhưng phải đến năm 2018, anh mới quyết định rời phố thị trở về tiếp quản xưởng trà gia đình. Sau nhiều năm vận hành máy khí nóng công nghiệp, một bước ngoặt đến vào năm 2022 khi anh quyết định đốt lại chiếc bồ than mà cha mẹ từng dùng mấy chục năm trước để làm trà thủ công. Mẻ trà đầu tiên ra lò khiến anh ngỡ ngàng: hương vị không còn “phẳng” và đơn điệu, mà trở nên trầm, sâu và đượm nhiều tầng hương.
“Lúc đó em mới nhận ra đây mới thực sự là làm trà. Cảm giác hứng thú ấy thôi thúc em muốn làm nhiều hơn và muốn lan tỏa nét tinh tế này đến với người thưởng trà”, Đạt chia sẻ.
.jpg)
Từ những mẻ trà ấy, anh được cha mẹ công nhận là một “thợ trà”. Đây là cách gọi của người đã tích lũy đủ năm tháng bên những bồ than nghi ngút khói; đủ độ nhạy để biết cánh trà thừa hay thiếu ẩm, mẻ sấy đã “chín” hương hay cần chờ và đủ điềm tĩnh để xử lý những biến đổi thất thường của mẻ trà thủ công.
Trà B'Lao là thương hiệu danh tiếng lâu đời gắn liền với vùng đất Bảo Lộc (tên gọi cũ là B'Lao). Riêng phường B’Lao hiện có hơn 337 ha chè, trong đó hơn 330 ha đang cho thu hoạch. B’Lao còn lưu giữ một phần nguồn chè hạt truyền thống bên cạnh các giống chè cành như TB14, LD97 và các giống phục vụ sản xuất trà chất lượng cao.
Ông Hoàng Bảo Nguyên, Chủ tịch UBND phường B’Lao
.jpg)
Đưa di sản trà B'Lao vào nhịp sống đương đại
Làm trà thủ công đồng nghĩa với việc chấp nhận đi chậm. Với dòng trà ướp hương hoa truyền thống, thời gian được tính bằng từng nhịp thở của tự nhiên. Như hoa lài - loài hoa chỉ bung hương trọn vẹn vào khoảng 7 đến 8 giờ tối. Người thợ trà phải túc trực, canh đúng khoảnh khắc hoa vừa hé cánh ngậm trọn tinh dầu để đưa vào trà. Chỉ cần chậm một chút, hương hoa sẽ kém tươi, vội một chút, trà chưa kịp ngậm vị.
Sau mỗi lần ướp là một lần sấy than, rồi lại kiên nhẫn để trà nghỉ từ 5 đến 7 ngày cho hương ngấm sâu vào từng thớ lá trước khi sang lượt ướp kế tiếp. Một mẻ trà hương B'Lao đúng quy trình phải trải qua vài lần ướp - sấy - ủ cả chục ngày mới đạt được trọn vẹn hương vị.
.jpg)
Tại phường B’Lao, nhiều người trẻ khác cũng nặng lòng với trà ướp hương. Câu lạc bộ Trà hương B’Lao do chị Đỗ Thị Tân Sơn làm chủ nhiệm đang trở thành điểm tựa của hơn 30 thành viên, trong đó có đến 20 bạn trẻ thuộc thế hệ 9X.

Họ cùng chung một mối quan tâm: bảo tồn nghệ thuật ướp hương tự nhiên từng làm nên linh hồn của trà B’Lao. Theo chị Tân Sơn, người trẻ hôm nay không quay về quá khứ một cách máy móc, mà tìm cách đưa nghề cũ hòa vào nhịp sống hiện đại. Trà thủ công không đặt mục tiêu cạnh tranh sản lượng hay giá cả với sản phẩm công nghiệp, mà khẳng định giá trị từ nguồn nguyên liệu bản địa, chiều sâu kỹ thuật, câu chuyện văn hóa và trải nghiệm tinh tế mà mỗi mẻ trà mang lại.
Giữ cây chè trên đất là điều kiện cần, nhưng để nghề sống được thì cốt lõi phải nằm ở bàn tay người khéo léo của những người làm trà thủ công. Ở B’Lao, ngọn lửa ấy đang được giữ theo một cách lặng lẽ. Không ồn ào, cũng chưa có quá nhiều người biết đến. Chỉ có những cánh trà, bồ than, những mùa hoa và những người trẻ vẫn kiên trì chờ đúng thời điểm để một mẻ trà hương hoàn thành.
Vùng trà Bảo Lộc hiện duy trì khoảng 2.490 ha với gần 160 doanh nghiệp, cơ sở chế biến có quy mô đa dạng. Bên cạnh thế mạnh sản xuất công nghiệp phục vụ tiêu dùng đại trà và xuất khẩu, địa phương đang khuyến khích phát triển các chuỗi giá trị bản địa, kết hợp giữa nông nghiệp bền vững với du lịch trải nghiệm (workshop) nhằm gia tăng giá trị kinh tế trên mỗi đơn vị diện tích và quảng bá thương hiệu trà B’Lao.