Dấu ấn Thiên Y A Na tại Đình thần Long Hương
Nằm giữa vùng đất Liên Hương, Đình thần Long Hương không chỉ là nơi thờ Thành hoàng bổn cảnh mà còn lưu giữ dấu ấn tín ngưỡng Thiên Y A Na - vị nữ thần gốc Chăm đã trở thành Thánh mẫu quen thuộc trong đời sống tâm linh của cư dân miền duyên hải Nam Trung Bộ.

Từ ngôi miếu làng đến di tích cấp tỉnh
Theo diễn ca lưu truyền trong dân gian, dấu tích khai lập vùng đất Long Hương gắn liền với đoàn quân mở cõi thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Năm 1692, tướng Nguyễn Nê dừng chân tại giếng Huấn, thuộc làng Đại Hòa (nay là Phước Thể), chiêu binh luyện quân đánh giặc. Sau khi bình định xong, ông trở về quê Điện Bàn, Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng), đưa 5 người anh em vào lập nghiệp trên vùng đất mới; trong đó 3 người ở lại Long Hương, người sang lập ấp tại Xóm Rau.
Trải qua nhiều thế hệ, người dân dựng miếu Long Hương làm nơi phụng thờ thần linh và hội họp khi làng có việc chung. Năm 1924, dưới triều vua Khải Định, miếu được sắc phong “Bổn Cảnh Thành Hoàng trung đẳng thần”. Năm 1931, trong chuyến kinh lý Nam Trung Kỳ, vua Bảo Đại ghé thăm Bệnh xá Long Hương và miếu Long Hương, sau đó ban bảng vàng “Mỹ tục khả phong”, ghi nhận phong tục, tín ngưỡng tốt đẹp của địa phương. Ông Hà Văn Phong - Trưởng Ban Quản lý Đình thần Long Hương cho biết, điểm đặc biệt của đình là còn lưu giữ các sắc phong của vua Khải Định và vua Bảo Đại.
Năm 1949, quân Pháp buộc người dân phải phá dỡ miếu. Đến năm 1956, Nhân dân góp công, góp của dựng lại miếu, thờ các vị tôn thần và tiền hiền có công lập ấp. Ngày 18/2/2008, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) công nhận miếu Long Hương là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và đổi tên thành Đình thần Long Hương. Từ năm 2013, Nhân dân tiếp tục đóng góp xây dựng 2 đền thờ Tả và Hữu, từng bước hoàn thiện diện mạo ngôi đình như ngày nay.

3 đền thờ và một lớp trầm tích văn hóa
Đình thần Long Hương tọa lạc trên diện tích gần 3.000 m², gồm 3 đền thờ cách nhau khoảng 5 - 10 m. Đền giữa thờ chư vị tôn thần; đền bên hữu thờ các bậc tiền hiền có công lập làng; đền bên tả thờ liệt sĩ và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ. Bố cục này thể hiện nếp thờ tự phổ biến ở đình làng Nam Trung Bộ, kết hợp thờ thần linh, tri ân tiền hiền và tưởng niệm những người đã hi sinh vì làng, vì nước.
Đình còn phối thờ Thiên Y A Na, vị nữ thần có nguồn gốc từ tín ngưỡng Pô Inư Nagar của người Chăm, gắn với biển cả và đời sống cư dân miền Trung. Việc phối thờ cho thấy sự giao thoa, tiếp biến văn hóa giữa cộng đồng người Việt và người Chăm trong quá trình cộng cư. Ông Hà Văn Phong cho biết, người dân địa phương thường gọi nữ thần Thiên Y A Na là “bà Chúa Đất”, theo tín ngưỡng của người Chăm. Theo truyền thuyết, bà là người truyền dạy nghề nông, gắn với đời sống sản xuất của cư dân. Vì nơi đây vốn là vùng nông nghiệp và đình còn lưu giữ sắc phong Thiên Y A Na nên người dân đưa bà vào phối thờ trong đình.

Cũng theo ông Phong, việc phối thờ Thiên Y A Na không chỉ bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian mà còn có căn cứ từ sắc phong của triều đình. Dưới triều Nguyễn, vị nữ này nhiều lần được ban mỹ tự, cho thấy sự tiếp nhận và ghi nhận chính thức trong không gian tín ngưỡng của người Việt.
Sự hiện diện của Thiên Y A Na trong đời sống tín ngưỡng nơi đây phản ánh quá trình giao thoa văn hóa Việt - Chăm trên vùng đất Bình Thuận xưa, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng. Với cư dân ven biển, tín ngưỡng thờ nữ thần gắn với sông nước, phù hộ cho cuộc sống và những chuyến ra khơi đã hòa vào không gian thờ Thành hoàng của đình làng.
Hơn 3 thế kỷ kể từ buổi khai lập, từ ngôi miếu làng thuở ban đầu đến di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh hôm nay, Đình thần Long Hương vẫn hiện diện như một chứng nhân của lịch sử khẩn hoang, lòng tri ân tiền nhân và sự giao thoa văn hóa Việt - Chăm trên vùng đất Tuy Phong xưa.