Đất nước con người

Xúc động chuyện tình thời chiến qua trang thư liệt sĩ

Quỳnh Uyển . 28/08/2026 05:00

6 bức thư tay được viết bằng mực xanh trên giấy mỏng của một liệt sĩ từng chiến đấu và hi sinh trên chiến trường Tuyên Đức - Lâm Đồng, cùng tấm thiệp nhỏ tự làm ép cánh hoa phượng, vừa được trao tặng cho Bảo tàng Lâm Đồng. Ở đó, tình yêu và lý tưởng cách mạng chan chứa của người chiến sĩ Nguyễn Văn Chóe gửi đến người yêu, người đồng chí của mình là bà Lê Thị Hoài Thu khiến người đọc xúc động.

t1-06923793de386584c65c40d19ccb3960.jpg
Những trang thư của liệt sĩ Nguyễn Văn Chóe gửi cho người yêu trước lúc hy sinh

1. Trong những ngày diễn ra Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bảo tàng Lâm Đồng vừa tiếp nhận những kỷ vật thiêng liêng ấy từ người ở lại trao tặng. Những lá thư và tấm thiệp nhỏ không chỉ là kỷ vật của một mối tình giữa thời chiến, mà còn là vật chứng về một thế hệ đã sống, chiến đấu và hi sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.

t3-1e2e66b65ba2d52313b30b2e74f688d2.jpg
Cô giao liên Lê Thị Hoài Thu trong kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường Tuyên Đức

Dù thời gian đã làm phai mờ màu mực, nhưng những tâm tư, tình cảm và tinh thần lạc quan yêu nước của người chiến sĩ còn nguyên vẹn: “Càng xa nhau chúng ta càng thương nhau nhiều hơn, bởi vì chúng ta đã tìm ra trong tình yêu của chúng ta cũng từ trong tình yêu của dân tộc...”. Cô Hoài Thu nghẹn ngào nhớ lại: “Vào khoảng đầu năm 1971, tôi và anh Chóe tình cờ gặp nhau trong một lần đi công tác. Giữa chiến trường khói lửa, từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy thân thuộc, 2 người nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Ngày ấy, chúng tôi chỉ có một mong ước duy nhất là hẹn đến ngày đất nước thống nhất sẽ nên duyên”.

Tình yêu thời chiến vốn dĩ chẳng dễ dàng gì; chiến tranh ác liệt, 2 người lại công tác ở 2 đơn vị khác nhau. Dù khoảng cách địa lý không quá xa, nhưng do đặc thù nhiệm vụ khiến 2 người hiếm khi có cơ hội gặp mặt, chỉ có những lá thư như sợi dây kết nối tình cảm ngày càng bền chặt.

t2-125fbd272ec5b0af6be92bbe413b1432.jpg
Chân dung liệt sĩ Nguyễn Văn Chóe trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường Tuyên Đức (ảnh phục dựng)

2. Những ngày tháng đó, cô Thu là chiến sĩ giao liên thuộc Đội Tuyên truyền huyện Lạc Dương (nay là xã Lạc Dương); còn chú Chóe đóng quân tại khu vực huyện Đơn Dương và Đức Trọng (các địa danh đều thuộc tỉnh Tuyên Đức cũ, nay là Lâm Đồng). Dù không thể thường xuyên gặp mặt, nhưng những cánh thư viết vội trở thành cầu nối duy nhất để cô chú liên lạc với nhau. Những dòng chữ ấm áp theo tuyến đường giao liên, qua tay của đồng đội đã nuôi dưỡng tình yêu của 2 người lính.

Cô Thu bồi hồi kể: “Cô là con gái đất Quảng Nam, theo gia đình di cư vào Tuyên Đức; còn chú Chóe sinh ra và lớn lên tại huyện An Dương - Hải Phòng. Giữa thời điểm chiến trường miền Nam ác liệt nhất, người thanh niên đất cảng đã hăng hái lên đường ra trận. Chú công tác tại Trung đoàn 810, trước khi chuyển sang Trung đoàn 870 vào năm 1972 với quân hàm Thượng úy, đảm nhận trọng trách Chính trị viên, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Tuyên Đức. Trong mắt cô, chú là người rất có trách nhiệm với Tổ quốc, mà còn là người yêu thủy chung, luôn quan tâm, dành trọn tình cảm sắt son cho cô”.

Thế nhưng, sự tàn khốc của chiến tranh đã khiến tình yêu của họ dang dở. Ngày 15/6/1972, trong trận tiến công đồn Ngọc Sơn tại chân đèo Phú Sơn (nay thuộc xã Phú Sơn, tỉnh Lâm Đồng) - một cứ điểm trấn giữ của quân đội Việt Nam Cộng hòa, người chính trị viên trẻ tuổi đã anh dũng hi sinh. Nhận tin dữ, nỗi đau quá lớn ập đến khiến mọi thứ xung quanh cô như sụp đổ. Nén lại đau thương, vượt qua mất mát, cô Thu tiếp tục chiến đấu...

t4-cbaf468b4096dc473865abfbfbe5886c.jpg
Tấm thiệp nhỏ ép cánh hoa phượng đỏ cô Thu làm gửi gắm nỗi nhớ với người đã hy sinh

3. Đất nước thống nhất, cô được cử đi học y tá tại TP Hồ Chí Minh. Những bức thư tay của liệt sĩ Nguyễn Văn Chóe luôn được cô trân trọng, nâng niu như báu vật, là điểm tựa tinh thần, mỗi lúc vui buồn cô lại mang ra đọc. Không thể nguôi ngoai, cô Thu đã tự tay làm một tấm thiệp nhỏ, ép vào đó hình cánh hoa phượng vĩ - biểu tượng của quê hương “Thành phố hoa phượng đỏ” nơi sinh ra nuôi lớn người cô yêu. Cô nắn nót viết dòng chữ lên thiệp: “Nhìn hoa ta nhớ đến người, nhớ mùa hoa phượng nhớ tình đôi ta”.

Trải qua công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, đất nước không ngừng hồi sinh. Vết thương lòng thì chẳng thể lành, mãi sau này cô Thu cũng lập gia đình và đến định cư tại phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng. Hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Chóe đã được gia đình đưa về an táng tại quê nhà Hải Phòng. Dù xa xôi, cô vẫn luôn giữ liên lạc thường xuyên với gia đình người xưa như những người thân ruột thịt.

Giờ đây, tuổi đã cao, cô Thu quyết định trao tặng những lá thư kỷ vật một thời tuổi trẻ, yêu và sống của mình cho Bảo tàng Lâm Đồng, bởi: “Cô sợ rằng mai này về thế giới bên kia, những lá thư sẽ bị thất lạc mãi mãi”. Việc gửi gắm những lá thư thời chiến cho bảo tàng không chỉ để lưu giữ, mà còn gửi đến thế hệ mai sau.

Ông Phan Nhàn - Phó Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng nhấn mạnh, Bảo tàng Lâm Đồng sẽ gìn giữ, trưng bày, phát huy giá trị của kỷ vật, mong muốn cho lớp trẻ hiểu rằng: Để có được hòa bình, độc lập, thống nhất là sự đánh đổi lớn lao. Cùng với biết bao máu và nước mắt, lớp lớp thế hệ đi trước đã gác lại những niềm riêng, “Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau”*.

*Câu thơ trích trong bài Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ.

Càng xa nhau chúng ta càng thương nhau nhiều hơn, bởi vì chúng ta đã tìm ra trong tình yêu của chúng ta cũng từ trong tình yêu của dân tộc...

Quỳnh Uyển .