Vợ đẹp
Quân chẳng nghĩ đến chuyện lấy vợ đến nỗi chính anh cũng tưởng lửa trong lòng mình đã tắt nguội, gia đình cũng chẳng thèm giục. Chỉ một vài người bạn, anh em cơ quan đôi ba lần nhậu nhẹt có nhắc lại. Khi ấy Quân chỉ cười cho qua.
.jpg)
Anh vừa bước vào tuổi ba mươi tám, công việc ổn định, thu nhập không đến nỗi nào, gia đình tử tế, bản thân cũng chẳng có gì gọi là kém cỏi. Thế mà cảnh “ê sắc ế” cứ trùm lên đầu. Thật ra, anh nghĩ rất nhiều mà chưa tìm được người có thể đi cùng mình hết cuộc đời. Quân từng có vài ba mối do anh chủ động gặp gỡ làm quen, cũng có khi là bè bạn dẫn mối, nhưng khi gặp thì họ khiến anh phải suy nghĩ. Người này được vẻ ngoài, cao ráo thì thiếu cái duyên, người kia chất phác, được ca ngợi là hiền lành thì có vẻ vụng về. Có người thông minh nhưng lại quá mạnh mẽ, mà Quân sợ lấy về cô ta sẽ làm chồng.
Hàng xóm Quân có hai anh với hai cuộc sống làm anh trăn trở. Anh Sáng lấy một cô vợ có vẻ tồ tệch, ngồ ngộ và chậm chạp. Cuộc sống của anh lúc nào cũng cau có, bình bình, như thể có một cái gì đó kìm nén, không bứt lên được. Còn anh Trí, lấy vợ đẹp, giỏi giang, tháo vát, nhưng chị ta có vẻ sang chảnh quá. Đi đâu cũng trang điểm đậm, xức nước hoa thơm phức. Anh Trí thích nhanh nhẹn, song cứ mỗi lần đi đâu cùng vợ, phải chờ đợi mất thời gian, sinh cáu. Lúc bia rượu là lúc lắc cái đầu than: Vợ đẹp cũng khổ!
Nhìn thực cảnh, Quân đâm hoang mang nên cứ đứng giữa những lựa chọn, hết lần này đến lần khác. Có người bảo Quân kén hoặc đứng núi này trông núi nọ. Còn anh tự nghĩ mình chỉ muốn một người vợ đường được một chút, chứ chả cần cao sang. Song hết năm này đến năm khác, anh vẫn chờ, cho đến một ngày Hân xuất hiện.
Đó là cô gái mới chuyển về cơ quan, nghe đâu là cháu của phó giám đốc. Ngay buổi sáng hôm ấy, khi anh Đức phó phòng dẫn Hân đến giới thiệu, ánh mắt anh em phòng Quân đã hấp ha hấp háy. Riêng Quân cảm thấy ở Hân có một sức hút lạ kỳ, khiến tay chân anh mềm nhũn, tâm rộn lên.
Hân đẹp. Không phải cái đẹp khiến người ta choáng ngợp, mà là thứ vẻ đẹp nền nã, nhưng có sức hút. Hân sở hữu dáng người cao, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to và đen. Hân biết mình đẹp và biết cách làm cho vẻ đẹp ấy nổi bật hơn. Cô không bao giờ ra khỏi nhà mà không trang điểm, bởi nàng biết, chỉ một vài đường thoa phấn, vài cú lia từ thỏi son, những vẻ đẹp mà cha mẹ tạo nên sẽ được tôn thêm.
Vì đã có tuổi nên Quân không còn thích tán tỉnh theo kiểu trẻ trâu, mà anh biết cách chinh phục Hân bằng sự lịch lãm của người hiểu biết và uy tín ở cơ quan, cũng như cách triển khai công việc nhóm của một phó phòng. Anh tinh tế nhận ra Hân thích uống cà phê ít đường, thích những nhà hàng có ánh sáng đẹp, thích hoa, những chiếc túi nhỏ, quần áo có thương hiệu và những nơi có thể chụp được những bức ảnh đẹp. Quân chiều Hân và muốn chứng minh mình có thể mang đến cho cô một cuộc sống xứng đáng. Người ta bảo, đàn bà đẹp thì có quà. Hân cũng có cảm tình với Quân. Nàng thấy anh chín chắn, và giờ là đồng nghiệp của nhau, anh có khả năng phát triển.
***
Đầu thu đẹp diệu vợi. Mấy tuyến phố trung tâm hiền hòa, chim chóc tha hồ bay lượn, nhất là chim câu. Hân mặc chiếc váy cưới trắng, khuôn mặt được trang điểm kỹ đến mức người quen phải thốt lên rằng hôm ấy nàng quá đẹp. Đứng cạnh nàng, trong lòng Quân dâng lên một niềm tự hào và niềm vui khôn tả vì nghĩ mình đã chọn đúng người. Những cái bắt tay thật chặt từ quan khách tiếp thêm niềm vui cho Quân. Anh Trí và anh Sáng thì bảo: “Cậu giữ cục vàng cẩn thận đấy nhé”.
Nhưng cuộc sống hôn nhân thật muôn hình muôn vẻ. Sau đám cưới, hai vợ chồng phải vận hành cuộc sống của những người đã có gia đình, song vì thích làm đẹp, nên nàng vẫn hăng say mua sắm nước hoa, các loại mỹ phẩm và quần áo đắt tiền. Nàng si mê như thể chỉ những thứ đó mới đủ dưỡng nuôi, gìn giữ vẻ đẹp nàng. Quân càng phải chứng tỏ với cơ quan để có thể thăng tiến, vừa phải lo ứng xử với hai bên nội ngoại, vừa mím môi chịu chi cho những khoản sắm mua của vợ. Có lúc, Hân hỏi: “Anh chịu được cách sống của em chứ?”. Quân gật đầu cười. Từ đó, Hân càng tin người đàn ông của mình sẵn sàng lo cho mình cuộc sống đủ đầy. Càng ngày, Quân càng phải chiều vợ và thường đưa nàng đến những nơi sang trọng, tụ tập bạn bè, chi tiêu tốn kém.
Có lần gặp bè bạn, Hân nhấm nhẳng bảo: “Phụ nữ mà không chăm sóc mình thì lấy chồng để làm gì?”. Quân nghe mà thấy tai ù đi song vẫn phải tỏ ra yêu chiều vợ. Nhiều hôm, trước khi đi làm, nàng hỏi về bộ váy đang mặc: “Anh thấy em thế nào?”. Quân luôn khen đẹp, và sau lời khen là sự lặng lẽ, lo lắng vì tài khoản ngân hàng vơi thêm.
Nàng luôn tự hào với bộ sưu tập son môi: màu đỏ classic, đỏ nhung, rồi màu cam đất, hồng dâu, màu mận, toàn thương hiệu. Mỗi loại son đều phù hợp với mỗi loại trang phục, chiếc túi xách đi kèm hoặc thời tiết của ngày hôm đó. Móng tay, móng chân của nàng lúc nào cũng được chăm sóc cẩn thận… Cơ quan vẫn bảo anh sướng vì sở hữu người đẹp. Bè bạn thì ngưỡng mộ vì thấy nàng lên facebook lúc nào cũng tung những bức ảnh ấn tượng. Còn Quân bắt đầu thấy mệt. Ấy thế mà chẳng dám nói ra, bởi chính anh đã từng nghĩ đã lấy một người vợ đẹp thì phải chấp nhận như anh Trí. Song rồi càng ngày, Quân càng thấm thía lời than vãn của Trí lúc tụ bạ bia cỏ. Làm chồng một người vợ đẹp không đơn giản. Tất cả mọi thứ phải đẹp và người đàn ông phải luôn tỏ ra tươi cười với cách sống của nàng. Trí động viên: “Thôi anh em cùng cảnh, cố lên. Ha ha!”.
***
Hôm ấy Quân đi công tác về muộn. Vừa mở cửa, anh đã thấy Hân đứng trước gương, đang tô một màu son đỏ. Nàng ngúng nguẩy hỏi chồng: “Anh thấy có được không?”. “Đẹp”. “Em định đi ăn với mấy chị”. Quân khựng lại: “Lại đi à?”. Hân quay lại: “Lại là thế nào?”. Quân không nói. Hân nhìn anh vài giây rồi quay lại với chiếc gương: “Em có đi đâu suốt ngày mà anh có vẻ…”.
Quân không nói thêm, bởi sợ động vào giọt sương trên lá. Đêm ấy, nàng về muộn. Nằm cạnh người vợ đẹp, Quân thấy trong lòng trống rỗng. Anh nhớ đến Lụa, cô gái mà bạn anh giới thiệu, anh cũng đã gặp một lần trước khi cưới Hân. Lụa không đẹp, người dáng thấp, hơi thô, khuôn mặt vuông, ăn mặc giản dị. Nghe nói Lụa đã có chồng, và cuộc sống khá hạnh phúc. Lụa nhanh chóng có con trai, còn Hân, sau khi cưới một năm, cái bụng nàng vẫn lép xẹp. Bố mẹ Quân bắt đầu sốt ruột, rồi trút những chói gắt lên đầu anh.
Nàng nhậu nhiều hơn, có lần say phải để người khác đưa về. Nàng không quan tâm chuyện con cái. Cứ nhắc đến chuyện đi khám chữa là nổi cáu. Một buổi tối, Quân và Hân cãi nhau chỉ vì nàng muốn mua một chiếc túi xách thương hiệu. Quân đã quá rệu rã vì áp lực công việc ở cơ quan, từ bố mẹ và vợ. Anh lại tụ tập với anh Sáng, anh Trí, “chém gió” trên giời dưới đất, rồi chủ đề vợ được tung ra. Quân thấy đắng đót trong cổ họng, và thấm thía nỗi cô đơn của kẻ sở hữu vợ đẹp trong hoang mang. Quân thấy như nàng không còn thuộc về mình, mà thuộc về một thế giới nào đó bùng nhùng tăm tối, rất khó đoán định.
Anh Trí vẫn chịu đựng được cách sống của vợ. Nhưng anh khác Quân, vì vợ đã sinh cho anh hai con, một trai một gái. Chị cũng không quá quắt, tụ tập bia rượu và không để thói bê tha tràn vào tâm trí như Hân. Chẳng ít ngày, Quân chở sau lưng người vợ đẹp, có thể là sự thèm khát của bao người. Chính anh từng nghĩ chỉ cần được nhìn nàng mỗi ngày, cũng đủ một đời trai hạnh phúc. Nhưng anh đã nhầm và đang phải là nô lệ cho vẻ đẹp ấy. Quân phải phục tùng, càng phục tùng, anh càng trở nên đuối sức.
Nhiều đêm, khi vợ đã ngủ, anh trở dậy ra ban công châm thuốc. Đêm khuya cật vấn anh bằng những trở trăn của phố. Suốt nhiều ngày sau đó, anh phải cuốn đi vì công việc. Đúng hơn là một cuộc thi thố mệt mỏi để lên chức trưởng phòng. Càng ngày sự mệt mỏi càng quấn lấy, đến nỗi vầng mắt thâm quầng, mái tóc lốm đốm bạc. Rồi một ngày, anh nhận ra nàng nhắn tin, chát chít với người khác. Đó không phải tình bạn đơn thuần mà nguy cơ là sự phản bội.
***
Hôm sau một trận cãi nhau lại nổ ra. Sau đó, Quân bỏ ra ngoài với bạn. Lại bia rượu, lại chủ đề đàn bà, vợ và gia đình, mỗi người đều gật gù trong nỗi đau riêng. Rồi Quân nhận được điện thoại báo tin Hân gặp tai nạn trên đường đi nhậu về. Anh chạy ngay đến bệnh viện, nàng bất động trong phòng cấp cứu chật hẹp, không khí căng tức. Nàng nằm đó, mong manh đến đáng thương. Khi bác sĩ nói Hân sẽ mãi mãi mất đi đôi chân, Quân đã đứng chết lặng. Một người bạn đưa cho anh chiếc túi xách của Hân, bên trong vẫn còn thỏi son đỏ hôm nào, anh cúi xuống, hai bàn tay ôm lấy mặt. Quân khóc như một đứa trẻ. Khóc vì nhận ra mình chưa bao giờ thật sự hiểu người mình đã lấy làm vợ.
Có người trông thay, Quân mệt mỏi trở về căn phòng vắng. Trên bàn trang điểm vẫn còn những chai nước hoa, những hộp phấn, bao thỏi son Hân chưa dùng hết. Soi trong gương không còn người vợ đẹp, chỉ có một người đàn ông tóc đã bạc, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt đỏ hoe. Quân đưa tay cầm thỏi son đỏ lên rồi lại đặt xuống. Anh tưởng hạnh phúc là có một người đàn bà đẹp để người khác phải ngưỡng mộ. Anh tưởng một cuộc sống đủ đầy là những nhà hàng sang trọng, sở hữu nhiều hàng hiệu và những bức ảnh lung linh trên mạng. Nhưng đến khi căn nhà rộng chỉ còn một mình, anh mới hiểu hạnh phúc đôi khi chỉ là tiếng dép lê của một người vợ nhu mì, lóng ngóng, nghĩ giản đơn và thường nấu cơm chờ chồng đi làm về…
Sau những ngày điều trị, nàng cũng được trở về nhà. Nàng phải dùng một bàn chân giả. Cũng may, sự tiên tiến của y học và công nghệ, giúp nàng vẫn có thể đi lại, đi làm. Quân giúp nàng bình tâm hơn để cuộc sống trở lại bình thường. Nàng đã chẳng còn hiếu thắng, thích tụ bạ, nhưng nàng vẫn thích làm đẹp. Quân nghĩ, ừ, phụ nữ mà, vẫn phải luôn là một đóa hoa. Để trả bao công lao vun vén, cuối cùng, Quân cũng được tưởng thưởng. Hôm ấy, Hân bảo: “Em đậu thai rồi”. Quân đã hét lên vì sung sướng. Nhưng anh cũng kịp thấy, vợ mình vừa khoe lên mạng những thỏi son.