Gần dân, sát dân để tạo đồng thuận
Từ những mảnh đất người dân tự nguyện hiến xây trường học đến những phần mặt bằng được bàn giao cho dự án cao tốc, sự đồng lòng đang trở thành nguồn lực để Lâm Đồng phát triển.

Chung sức cùng chính quyền xây trường
Nằm giữa núi rừng, Tiểu khu 179 là một trong những địa bàn xa trung tâm, giao thông còn nhiều khó khăn của xã Đam Rông 2. Từ đây đến trung tâm xã khoảng 60 km, người dân phải đi qua địa bàn 3 xã Đam Rông 3, Quảng Hòa và Quảng Sơn.
Do cách xa trung tâm, tiểu khu có một điểm trường thuộc Trường Tiểu học Liêng Srônh với hơn 130 học sinh. Nhiều năm qua, điểm trường xuống cấp, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện dạy và học của giáo viên, học sinh.
.jpg)
Tới cuối năm 2025, chính quyền xã Đam Rông 2 chủ động kết nối các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân để huy động nguồn lực đầu tư, mở rộng trường lớp. Chủ trương này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của người dân, tạo thêm điều kiện để việc mở rộng các điểm trường được triển khai.
Theo ông Trương Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2, việc địa phương quan tâm đầu tư trường lớp, hạ tầng, cải thiện điều kiện đi lại và đời sống ở những khu vực xa trung tâm đã tạo niềm tin trong Nhân dân. Từ đó, nhiều hộ dân hay tin đã tự nguyện hiến đất để mở rộng điểm trường học.
Thống kê tại Tiểu khu 179, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến khoảng 5.000 m² đất để mở rộng điểm trường, xây dựng thêm phòng học cho con em.
.jpg)
Có mặt bằng, cùng với nguồn lực xã hội hóa, những phòng học mới được triển khai nhanh chóng. Đến năm học 2026 - 2027, học sinh tại điểm trường Tiểu khu 179 có nơi học tập khang trang, còn giáo viên cũng giảm bớt nỗi lo phòng học xuống cấp, ảnh hưởng đến việc dạy và học trong những ngày mưa gió.
“Nếu không có sự đồng thuận của người dân Tiểu khu 179, địa phương không thể triển khai nhanh việc mở rộng lớp học khang trang như bây giờ”, ông Sáng nói.
.jpg)
Không chỉ Tiểu khu 179, từ tháng 7/2025 đến nay, hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Đam Rông 2 đã hiến tổng cộng hơn 14.000m² đất để xây dựng, mở rộng 5 điểm trường tại các tiểu khu, thôn. Trong đó, Tiểu khu 179 hiến 5.000m²; Tiểu khu Tây Sơn 4.000m²; Tiểu khu 181 2.504m²; thôn Liêng Hung 1.947m² và thôn Bắc Nguyên 900m².
Đây đều là những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, những mảnh đất được tự nguyện hiến để xây trường không chỉ góp phần mở thêm phòng học cho con em, mà còn cho thấy sức mạnh của sự đồng lòng từ cơ sở.

Khi chính quyền gần dân, người dân đồng thuận và doanh nghiệp cùng chung tay, những công trình phục vụ cộng đồng sẽ được triển khai thuận lợi, mang lại hiệu quả thiết thực.
Gỡ vướng từ cơ sở
Nếu ở Đam Rông 2, sự đồng thuận được thể hiện bằng những mảnh đất hiến xây trường thì tại dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, điều đó được thể hiện qua từng phần mặt bằng người dân chấp thuận bàn giao.
Với một dự án giao thông quy mô lớn như cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, giải phóng mặt bằng luôn là phần việc khó khăn, tốn nhiều thời gian bởi liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà cửa, vườn cây và sinh kế của từng gia đình.
.jpg)
Bởi trên thực tế, không phải hộ dân nào cũng đồng thuận ngay khi biết đất đai, tài sản của mình nằm trong phạm vi dự án. Có người còn băn khoăn về chính sách bồi thường, hỗ trợ và cần được giải thích, làm rõ. Có trường hợp phải rà soát nguồn gốc đất, tài sản, cây trồng hoặc các vấn đề liên quan đến tái định cư trước khi thống nhất phương án bàn giao mặt bằng.
Và nếu những vướng mắc này không được giải quyết kịp thời, chúng có thể trở thành điểm nghẽn đối với tiến độ dự án.

Như gia đình ông Đỗ Văn Tin (thôn 10, xã Bảo Lâm 2), phải mất gần 1 năm cân nhắc trước khi chấp thuận bàn giao hơn 1,1 ha đất cho dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Đây là phần diện tích trong 1,7 ha đất canh tác của gia đình, chủ yếu trồng cà phê, bơ, sầu riêng - những vườn cây đã gắn bó nhiều năm và mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Theo ông Tin, ban đầu gia đình ông chưa chấp thuận vì khoảng 6.000 m² đất còn lại không nằm trong diện thu hồi nhưng giáp với tuyến cao tốc phía bên kia đường, không có đường kết nối gần kề nên việc tiếp tục sản xuất gặp nhiều khó khăn.
.jpg)
“Sau khi chính quyền giải thích, nghĩ kỹ đây là công trình lớn giúp địa phương phát triển, nếu ai cũng giữ phần đất của mình thì dự án khó triển khai nên gia đình tôi chấp nhận thiệt một phần để góp vào cái lợi chung”, ông Tin chia sẻ và mong khi cao tốc hoàn thành, Nhà nước và đơn vị thi công quan tâm các tuyến đường kết nối để người dân thuận lợi đi lại, sản xuất.
.jpg)
Theo báo cáo, dù tiến độ giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu trong quý II/2026 nhưng đến ngày 8/8, công tác trên đã có chuyển biến tích cực.
Toàn tuyến cao tốc dài trên 73 km đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2.451 hộ, trên diện tích 545,361 ha, đạt 97% số hộ và 87,8% diện tích cần phê duyệt. Đáng chú ý, 471,34 ha trong số diện tích trên đã được bàn giao cho chủ đầu tư, tạo mặt bằng để triển khai dự án.

Để hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng trong buổi làm việc đẩy nhanh dự án cao tốc mới đây, đã yêu cầu các địa phương phải tăng cường bám sát cơ sở, lập các tổ vận động và lãnh đạo xã phải trực tiếp làm việc với từng hộ. Mục tiêu là rà soát kỹ nguồn gốc đất từng hồ sơ đang vướng mắc, bảo đảm quyền lợi chính đáng và tính toán các tuyến đường dân sinh phù hợp cho người dân.
“Muốn người dân bàn giao mặt bằng thì phải giải quyết những vấn đề dân quan tâm, trong đó có chỗ ở, đường dân sinh và các quyền lợi chính đáng khác. Mặt trận, đoàn thể và cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc để vận động, hỗ trợ người dân”, đồng chí Bùi Thắng nhấn mạnh.

Từ những mảnh đất người dân hiến xây trường đến những phần mặt bằng được bàn giao cho cao tốc, sự đồng thuận ở cơ sở không đến từ những lời vận động chung chung, mà được tạo nên từ những việc rất cụ thể. Khi người dân tin tưởng, quyền lợi chính đáng được quan tâm và chính quyền thực sự sát cơ sở, những việc khó cũng từng bước được tháo gỡ.
Mỗi mét vuông đất được người dân trao đi cho một công trình chung vì thế không chỉ tạo thêm một phòng học hay mở thêm một tuyến đường. Đó còn là sự gửi gắm niềm tin và trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển của quê hương. Từ những đồng thuận được vun đắp ở cơ sở, những công trình lớn của Lâm Đồng có thêm nền tảng để đi xa hơn.
