Đất nước con người

Rừng thiêng Tà Kóu: Nơi giao hòa giữa bóng từ bi và lệnh giữ rừng của ông Sáu Dân

Phương Nam 06/09/2026 06:01

Dưới bóng pho tượng Thích Ca nhập Niết bàn dài 49 mét, một hệ sinh thái tầm cỡ hành tinh đang âm thầm sinh sôi. Và ít ai biết, để có được sự vẹn nguyên ấy, đúng 30 năm trước, ngọn núi linh thiêng này từng trải qua lằn ranh sinh tử.

Núi Tà Kóu từ xa nổi bật như một kim tự tháp màu xanh. Ảnh Heritage
Núi Tà Kóu từ xa nổi bật như một kim tự tháp màu xanh. (Ảnh Heritage)

Cuối tháng 8/2026, khi dự án Công viên Đá Ông Địa ở phường Phú Thủy khánh thành lập tức trở thành điểm check-in rực rỡ bên bờ biển Lâm Đồng, nhưng ít ai biết cách đó khoảng 35 cây số, có một địa danh Đá Ông Địa khác giữa lưng chừng núi Tà Kóu. 2 địa danh mang cùng một cái tên, nhưng có 2 chiều không gian văn hóa hoàn toàn khác biệt.

Trạm ký ức giữa rừng thiêng

Lật lại những trang tư liệu về Tổ sư Trần Hữu Đức (pháp danh Thông Ân, pháp hiệu Hữu Đức), thì từ năm 1872, nhà sư đã một mình rẽ lối vào Tà Kóu, ngọn núi ngày ấy còn là chốn rừng thiêng nước độc, đầy thú dữ.

Từ sườn núi phía Bắc, nhà sư đặt chân đến Đá Bàn Hạ rồi đến Đá Bàn Thượng hay còn gọi là Đá Ông Địa, nơi tạo hóa đã khéo léo ban tặng một phiến đá khổng lồ, bề mặt phẳng phiu như một trạm nghỉ ngơi lý tưởng.

Tổ sư đã chọn nơi đây để tọa thiền. Sự giao hòa giữa khí thiêng của bậc chân tu và linh khí đất trời đã ướp lên phiến đá một vẻ thanh tịnh, mát lạnh đến lạ thường.

Đá Ông Địa luôn là nơi nghỉ chân của những người leo núi lên chùa mà không đi cáp treo. Ảnh PĐ
Đá Ông Địa luôn là nơi nghỉ chân của những người leo núi lên chùa mà không đi cáp treo. (Ảnh PĐ)

Khi nguồn nước cạn, nhà sư tiếp tục ngược dốc, tìm thấy một hang đá nhỏ chỉ vừa người chui lọt, nơi sau này trở thành Hang Tổ thiêng liêng. 7 năm lặng lẽ ẩn mình giữa núi rừng, người dân quanh vùng mới hay biết, cùng nhau góp công dựng thảo am.

Từ lá rừng, cỏ cây, thảo dược nơi núi cao, nhà sư đã làm nên những phương thuốc nhiệm màu, chữa lành bao bệnh tật cho người dân trong vùng.

Năm 1880, Hoàng Thái hậu Từ Dũ mắc bệnh nặng, ngự y trong triều đều bất lực. Quan chủ tỉnh Bình Thuận tâu lên về tài dùng thảo dược của sư Hữu Đức. Vua liền sai sứ thỉnh về triều nhưng ngài vốn đã thề không xuống núi, chỉ trao bài chú Chuẩn Đề cùng những thảo dược hái vội trên núi, dặn trì tụng 3 ngày thì bệnh sẽ lành.

Kỳ lạ thay chỉ sau 3 ngày, Hoàng Thái hậu bình phục như thường. Kính trọng đức và tài, vua sắc phong chùa tên là Linh Sơn Trường Thọ, tôn xưng ngài là Đại Lão Hòa thượng.

Tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn nhìn từ trên cao. Ảnh PĐ
Tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn nhìn từ trên cao. (Ảnh PĐ)

Đời Vua Đồng Khánh, năm Đinh Hợi, sau khi đã ủy phó Phật sự cho đệ tử, Hòa thượng Hữu Đức viên tịch, thọ 76 tuổi. Và nơi ngài từng dừng chân đầu tiên trên hành trình mở núi Đá Ông Địa, từ đó trở thành một trạm ký ức, một dấu mốc thiêng liêng mà bao người sau này vẫn thường nhớ đến.

Trải qua thời gian, vào năm 1962, Hòa Thượng trụ trì Thích Vĩnh Thọ và điêu khắc sư Trương Đình Ý hợp lực, khởi công xây dựng pho tượng Thích Ca nhập Niết bàn khổng lồ (dài 49 m, cao 11 m).

Tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn trên núi Tà Kóu. Ảnh TTC
Tượng Phật Thích Ca nhập Niết bàn trên núi Tà Kóu. (Ảnh TTC)

Những nhân chứng sống kể lại, không hề có trực thăng vận chuyển như lời đồn thổi. Hàng ngàn Phật tử, người lao động đã trần lưng, gánh vác từng bao xi măng, từng cây thép nhọc nhằn leo lên vách núi dốc đứng suốt 4 năm ròng rã.

Ngay tại Đá Ông Địa, nơi tảng đá bằng phẳng có đặt một bức tượng Thổ Địa, những đôi vai rướm máu luôn dừng lại nghỉ chân, cầu nguyện. Kỳ lạ thay, ròng rã 4 năm thi công một công trình khổng lồ với điều kiện thô sơ, tuyệt nhiên không một ai gặp tai nạn lao động hay chấn thương nghiêm trọng.

Những miếu thờ ông Địa tại khu vực Đá Ông Địa ngày nay. Ảnh PĐ
Những miếu thờ ông Địa tại khu vực Đá Ông Địa ngày nay. (Ảnh PĐ)

Con đường lên Tà Kóu vì thế trở thành một "trạm ký ức", nơi mỗi dốc đá, mỗi gốc cây đều hằn in dấu chân và mồ hôi của những người đi trước, được chở che bởi sự từ bi của đất trời.

Quyết định cứu rừng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Thế nhưng, ngọn núi thiêng ấy cũng từng đi qua lằn ranh sinh tử khi đúng 30 năm trước (1996), gỗ quý nơi đây liên tục bị triệt hạ, thú rừng bị truy sát; đá trên sườn núi bị khai thác vô tội vạ… Có lúc tưởng chừng như chốn linh thiêng nơi đây sẽ bị san phẳng vì lòng tham con người.

Rừng trên núi Tà Kóu phân tầng rõ rệt và xanh tốt. Ảnh PN
Rừng trên núi Tà Kóu phân tầng rõ rệt và xanh tốt. (Ảnh PN)

Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Quyết định số 791/TTg (ngày 26/10/1996) công nhận Tà Kóu là Khu bảo tồn thiên nhiên do ông Sáu Dân, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ban hành, như một mệnh lệnh cứu rừng khẩn cấp.

"Giữa cơn bão đô thị hóa và áp lực dân sinh đè nặng lên các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, việc giữ lại một ngọn núi 'mồ côi' lọt thỏm giữa khu dân cư mà không bị triệt hạ là một kỳ tích. Quyết định của chú Sáu Dân là bản tuyên ngôn bảo vệ sự sống, giữ lại rừng cho Tà Kóu cho đến ngày nay”, một cán bộ kiểm lâm từng có hàng chục năm ở Tà Kóu chia sẻ.

Nho rừng Tà Kóu. Ảnh PN
Nho rừng Tà Kóu. (Ảnh PN)

Nhờ quyết định ấy, Tà Kóu hôm nay đang ôm trọn vào lòng một hệ thống động, thực vật đa dạng đến kinh ngạc. Nó là sự chuyển tiếp độc đáo từ rừng thường xanh nhiệt đới sang rừng rụng lá họ dầu. Dù diện tích chỉ chiếm 0,5% tổng diện tích rừng đặc dụng cả nước nhưng Tà Kóu lại là "ngôi nhà" của 19% tổng số loài thú Việt Nam, với 1.021 loài thực vật bậc cao, trong đó có gần 70% là cây thuốc quý có khả năng chữa lành nhiều bệnh tật.

Bóng từ bi che chở muôn loài

Sự kỳ diệu của Tà Kóu không nằm ở những con số sinh học khô khan, mà ở sự hòa quyện tuyệt đối giữa thiên nhiên và tâm linh. Dưới bóng pho tượng Thích Ca nhập Niết bàn, giữa mây ngàn và tiếng chuông chùa vang vọng, những chú linh trưởng quý hiếm vẫn tự do nhảy nhót.

Đàn khỉ trên núi Tà Kóu vô cùng dạn dĩ. Ảnh TTC
Đàn khỉ trên núi Tà Kóu vô cùng dạn dĩ. (Ảnh TTC)

Ranh giới giữa bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn văn hóa đã bị xóa nhòa. Những ngôi chùa cổ kính vô tình trở thành những "người gác rừng" thầm lặng, dùng bóng từ bi để bảo bọc cho muông thú.

Được Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) vinh danh là một trong 221 vùng sinh thái quan trọng nhất toàn cầu, Tà Kóu kiêu hãnh vươn mình như một "bảo tàng sống" với hệ sinh thái phân tầng kỳ diệu.

Đi từ chân núi lên đến chóp đỉnh sương mù, tạo hóa đã khéo léo trải ra 3 kiểu rừng hoàn toàn khác biệt, ôm trọn vào lòng sinh mạng của 178 loài động vật có xương sống. Sự đa dạng sinh học ấy mang một sức hút mãnh liệt, khiến những nhà khoa học nhiều nơi trên thế giới phải bao phen lặn lội trở lại, thức trắng nhiều đêm giữa rừng để say sưa nghiên cứu.

Đường lên chùa Linh Sơn Trường Thọ
Đường lên chùa Linh Sơn Trường Thọ

Sau 30 năm giữ rừng kể từ quyết định bảo tồn lịch sử của ông Sáu Dân, giờ đây tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đưa Tà Kóu từ Khu bảo tồn thiên nhiên vươn lên tầm Khu dự trữ thiên nhiên quốc gia. Đó không chỉ là sự thay đổi tên gọi mà là một bước đi mang tính chiến lược, vừa tiếp nối ý nguyện giữ rừng của người đi trước, vừa mở ra hướng đi mới: bảo tồn chặt chẽ, phát triển hài hòa, để cánh rừng quý này mãi xanh tươi, đồng hành cùng đời sống người dân và sự phát triển của cả vùng.

Cụm chùa Linh Sơn Trường Thọ; chùa Long Đoàn và dãy tượng Tam Thế Phật trên núi Tà Kóu. Ảnh PĐ
Cụm chùa Linh Sơn Trường Thọ, chùa Long Đoàn và dãy tượng Tam Thế Phật trên núi Tà Kóu.(Ảnh PĐ)

Nhìn lại Đá Ông Địa, nơi từng đón chân Tổ sư, rồi trở thành trạm nghỉ bình an của hàng ngàn người vác đá xây tượng Phật đến quyết định giữ rừng cách đây đúng 30 năm và nay là bước nâng tầm giá trị… Tà Kóu dường như vẫn đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện của mình, một câu chuyện mà mỗi người đến đây, khi đặt chân lên những bậc đá, hít thở không khí trong lành đều có thể cảm nhận được điều gì đó sâu xa, bền lâu, vượt ra ngoài những gì ta có thể nói thành lời…

Phương Nam