Giải ngân đầu tư công: Tiền có, dự án có, vì sao vẫn chậm?
Giải phóng mặt bằng, vật liệu, thủ tục, thời tiết là những điểm nghẽn thực sự. Nhưng phía sau đó còn một “căn bệnh” khác: tâm lý chờ đợi và sự thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Tại buổi làm việc ngày 8/9/2026 với các ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã đưa ra những kết luận, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
20 ngày cho 24%
Số liệu đã nói lên thực trạng. Đến hết ngày 4/9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 41,3%. Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 8, Lâm Đồng đứng thứ 27/34 tỉnh, thành phố cả nước về tỷ lệ giải ngân.
Đây là con số cho thấy sự chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây, nhưng đồng thời cũng cho thấy khoảng cách khá lớn so với yêu cầu.
Với mục tiêu đến ngày 30/9 phải đạt tối thiểu 65%, trong 20 ngày còn lại, toàn tỉnh cần đẩy thêm gần 24%. Đây thực sự là một cuộc chạy nước rút.
Đáng chú ý, trong bức tranh chung có sự chênh lệch rất lớn giữa các ban QLDA. Một số đơn vị làm khá tốt, như Ban QLDA khu vực Đức Linh đạt 82,96%; Bắc Bình 72,20%; Lâm Hà 65,42%; Hàm Thuận Bắc 63,63%... Đặc biệt, Ban QLDA khu vực La Gi đạt tới 97,54%.

Tuy nhiên, vẫn còn những đơn vị có tỷ lệ giải ngân rất thấp, dưới mức trung bình, như Ban QLDA số 1 chỉ đạt 14,64%; Tánh Linh 22,06%; Đắk Song 23,41%; Gia Nghĩa 26,76%... Thậm chí, Ban QLDA khu vực Đắk R'lấp mới giải ngân được 8,35%.
Khoảng cách giữa đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao nhất (97,54%) và thấp nhất (8,35%) lên tới gần 90 điểm phần trăm.
Điều này cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở chính sách hay nguồn vốn, mà còn nằm ở cách tổ chức thực hiện và quyết tâm của từng đơn vị.
“Căn bệnh” chậm giải ngân và tác hại khó lường
Theo nhiều ý kiến, “căn bệnh” chậm giải ngân ở Lâm Đồng cũng như tại nhiều địa phương khác, thường bắt nguồn từ sự thiếu quyết tâm và chủ động. Một số chủ đầu tư còn có tâm lý trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; coi giải phóng mặt bằng là công việc của đơn vị khác, rồi chờ kết quả thay vì chủ động phối hợp, bám việc, bám địa bàn.
Bên cạnh đó, việc kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu chưa thường xuyên; hồ sơ thanh toán, nghiệm thu còn dồn vào cuối tháng, cuối năm, tạo ra những “nút thắt cổ chai”.
Khi gặp vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, nhiều đơn vị chỉ báo cáo khó khăn chung chung mà chưa đề xuất giải pháp cụ thể, chưa nêu rõ thẩm quyền xử lý và thời gian hoàn thành.
Tác hại của việc chậm giải ngân là rất lớn. Vốn đầu tư công là động lực quan trọng để kích thích tăng trưởng, tạo việc làm, cải thiện cơ sở hạ tầng. Chậm giải ngân đồng nghĩa với việc động lực đó bị kìm hãm, cơ hội phát triển bị bỏ lỡ.
Đặc biệt, khi công trình chậm tiến độ, người dân chưa thể sớm hưởng lợi từ đường sá, trường học, bệnh viện, hệ thống cấp nước... Đáng lưu ý, nguồn vốn không giải ngân được có nguy cơ bị thu hồi, điều chuyển sang địa phương khác, gây tổn thất không nhỏ cho tỉnh.
Đây cũng là lý do Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời xác định khá rõ một trong những nguyên nhân là sự thiếu chủ động, thiếu quyết liệt và thiếu quyết tâm trong tổ chức thực hiện.

Sẽ xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ
Tất nhiên, hiện nay, Lâm Đồng đang đối mặt với những điểm nghẽn rất thực tế như: giải phóng mặt bằng, tái định cư, thiếu vật liệu san lấp, thiếu bãi đổ thải, thời tiết bất lợi, thủ tục điều chỉnh dự án... Thực tế, nhiều dự án chậm tiến độ được xác định có liên quan đến vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên, đầu tư công không thể vận hành theo kiểu “việc này của ông, việc kia của bà”.
Chủ đầu tư không thể nói mặt bằng là chuyện của địa phương; địa phương cũng không thể nói dự án là chuyện của chủ đầu tư. Khi một con đường chưa thể thi công vì một hộ dân chưa bàn giao đất, đó không còn là chuyện riêng của một cơ quan, mà trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống.
Vì vậy, chỉ đạo của tỉnh về việc chủ đầu tư phải bám việc, bám địa bàn, bám tiến độ; lập kế hoạch đến từng khu vực, từng trường hợp là rất đáng chú ý. Không được báo cáo chung chung mà phải làm rõ: vướng ở đâu, ai tháo gỡ, tháo gỡ bằng cách nào và khi nào hoàn thành.
Các chỉ đạo mà Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra tại buổi làm việc cho thấy một cách nhìn toàn diện, sâu sát và quyết liệt.
Việc đặt ra mục tiêu rõ ràng, đến ngày 30/9 đạt tối thiểu 65%; quy định trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời cảnh báo sẽ xử lý về công tác cán bộ đối với những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ là những động thái cần thiết, tạo áp lực thúc đẩy tiến độ.

Quản trị bằng kết quả
Cách điều hành của UBND tỉnh thời gian qua cho thấy một chuyển động đáng chú ý. Thay vì chỉ hỏi “đã giải ngân được bao nhiêu?”, lãnh đạo tỉnh đi sâu hơn vào câu hỏi “vì sao chưa giải ngân và ai phải chịu trách nhiệm?”.
Việc yêu cầu theo dõi hằng ngày, chấm điểm giải ngân và gắn kết quả với trách nhiệm người đứng đầu cho thấy tư duy quản trị đang chuyển từ “đôn đốc” sang “quản trị bằng kết quả”.
Một lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, tới đây sẽ lập “bảng điều khiển giải ngân” theo tuần cho từng dự án. Không cần báo cáo dài, mỗi dự án chỉ cần trả lời 5 câu hỏi: Tiền còn bao nhiêu? Khối lượng đã thực hiện bao nhiêu? Vướng ở đâu? Ai chịu trách nhiệm tháo gỡ? Ngày nào phải xong?
Dự án nào màu xanh thì tiếp tục triển khai; màu vàng thì lãnh đạo vào cuộc; màu đỏ thì phải quyết định tháo gỡ, thay người, thay nhà thầu hoặc điều chuyển vốn.
Cách làm này sẽ tránh được căn bệnh rất nguy hiểm của đầu tư công: báo cáo nhìn rất đẹp nhưng công trường lại “im re”.
Chỉ đạo của tỉnh về điều chuyển vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn là hướng đi phù hợp. Nếu một dự án không có khả năng giải ngân mà vẫn giữ vốn thì chẳng khác nào giữ một chiếc xe hết xăng giữa đường, trong khi phía trước còn cả đoàn xe đang cần nhiên liệu.

Đặc biệt, tỉnh cũng sẽ nhìn nhận công bằng đối với những ban QLDA đang làm tốt. Các đơn vị đạt trên 90% giải ngân được xem xét thưởng “nóng” ngay từ quỹ khen thưởng của tỉnh.
Có ý kiến đề xuất cần tổ chức công bố bảng xếp hạng tỷ lệ giải ngân hằng tuần trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Đơn vị dẫn đầu được khen thưởng ngay; đơn vị ở cuối bảng phải giải trình trước UBND tỉnh. Cơ chế này tạo động lực cạnh tranh rất mạnh.
Ngoài ra, cần tổ chức “cuộc thi giải ngân” theo từng giai đoạn; chia mục tiêu thành các mốc nhỏ hơn theo từng tuần, công bố kết quả và khen thưởng kịp thời. Điều này giúp tạo động lực liên tục, không để người thực hiện cảm thấy mục tiêu quá xa vời.
Cuối cùng, cuộc chạy nước rút của Lâm Đồng không phải để làm đẹp bảng thống kê, mà là cuộc chạy đua để biến đồng vốn thành công trình, biến công trình thành động lực và biến khát vọng tăng trưởng “2 con số” thành những giá trị có thật trong đời sống người dân.
Lãnh đạo UBND tỉnh cho rằng, “2 con số” trong mục tiêu tăng trưởng không tự nhiên mà có, mà phải được làm nên từ những con số giải ngân trên từng công trình, từng con đường, từng cây cầu và từ những người dám nhận việc, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến cùng.