Vì sao các nhà khoa học khẳng định hải sản Mũi Né ngon nhất nhì thế giới?
Ít ai biết rằng nồi cá khoai thơm nức hay cá liệt dầu béo ngậy đều là sản phẩm của hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ hiếm có, ban tặng riêng cho vùng biển Nam Trung Bộ.
Hàng năm cứ từ tháng 6 đến tháng 9 khi gió Tây Nam thổi mạnh, các nhóm du khách từ TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh… lại hẹn nhau lên xe về Phan Thiết, Mũi Né để du lịch dài ngày.

Vùng nước trồi khác biệt
Biển ở đây thì khỏi chê, bởi như cây bút Bryan Reyes trên chuyên trang du lịch The Travel từng nói vùng biển này "không cần bà tiên cũng thật kỳ ảo". Tuy nhiên, nếu so sánh vẻ đẹp của biển xanh, cát trắng, nắng vàng thì Mũi Né, Phan Thiết chưa chắc đã vượt Nha Trang hay Dốc Lết ở Khánh Hòa.
Điều làm nên sự khác biệt, khiến nhiều nơi trên thế giới phải mơ ước, lại nằm ở một điều ít người biết: vùng biển này là một trong 18 vùng nước trồi quý hiếm bậc nhất trên thế giới.

Nên nhớ, cả đại dương bao la chỉ có 18 vùng nước trồi và Đông Nam Á chỉ có duy nhất vùng biển Lâm Đồng là được thiên nhiên ban tặng. Đó là lý do tại sao cứ đến mùa hè, hải sản ở đây lại thơm ngon một cách kỳ lạ, ăn một lần là ghiền, là nhớ cả đời.
Theo nhà hải dương học Nguyễn Kim Vinh (Viện Hải dương học Nha Trang), nước trồi là hiện tượng khối nước lạnh từ đáy biển bị đẩy lên mặt, do sự kết hợp của gió mùa Tây Nam. Nước lạnh từ đáy mang theo vô số chất dinh dưỡng, làm phong phú nguồn thực vật phù du, thức ăn của sinh vật biển. Nơi có nước trồi, hệ sinh thái biển có sản lượng đánh bắt hải sản cao và đặc biệt là hải sản ở đây có vị ngọt đậm đà, thơm nức vị biển.

Các nhà hải dương học cho biết ở đây, địa hình đáy biển gồ ghề, hàm lượng chất dinh dưỡng, sinh vật nổi phù du, sinh vật đáy phát triển mạnh, số lượng trứng cá, cá bột đông đúc. Vì vậy, các loại hải sản như cá, sò lông, điệp quạt không chỉ sản lượng cao mà còn thơm, ngon một cách đặc biệt.
Đó chính là lý do nhiều du khách trong và ngoài nước chọn Mũi Né không chỉ để ngắm biển, mà còn để "vinh dự cái miệng" với những món hải sản khác biệt.
Những món ngon từ biển quý
Mùa cao điểm của vùng nước trồi, cá bạc má là loại cá khá rẻ nhưng độ ngon, béo, thơm thì không thể có nơi nào sánh bằng.
Còn nhớ có lần đãi một nhóm du khách từ TPHCM ăn cá bạc má hấp. Nhìn họ gắp bỏ đầu cá sang một bên, chỉ ăn phần thịt, tôi buột miệng thốt lên: "Trời ơi, heo ăn má, cá ăn đầu mà sao bỏ đầu hết vậy? Tới Phan Thiết mà chưa ăn đầu cá bạc má coi như bỏ lỡ cả nửa cuộc đời".
.jpg)
Lập tức nhóm khách gom số đầu cá lại ăn thử rồi tất cả đều gật gù vì đầu cá béo ngậy, thơm phức, mềm tan với vị ngọt đậm đà lan tỏa khắp miệng.
Mùa này người dân Phan Thiết thường kho cá nục, cá bạc má theo kiểu "kỵ sĩ không đầu", tức là nhét phần đầu cá vào trong khoang bụng.
Nhiều du khách cứ tưởng rằng cách kho này là để tăng thẩm mỹ làm cho con cá trông đầy đặn, căng tròn khi gắp ra đĩa.
Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác bởi thứ nhất, phần đầu cá khi nhét vào trong, sẽ ôm trọn gia vị tỏi ớt, giữ được vị béo ngọt đặc trưng, làm cho món kho đậm đà hơn.
Thứ hai, cá nục, bạc má thường kho rục xương như cá hộp, phải lửa nhỏ trong thời gian dài, phần đầu cá để rời rất dễ bị gãy vụn.
Thứ ba, cũng là lý do thú vị nhất: cách kho này chính là lời khẳng định cá ở đây rất tươi bởi nếu không tươi, khi nhét đầu vào, bụng cá sẽ vỡ ngay.
Một du khách từng ăn món bánh căn Phan Thiết với cá nục kho rục theo kiểu này đã thích thú nhận xét bánh căn nóng mềm, hơi cháy cạnh, đi cùng cá nục kho đậm vị, béo mà không ngán; càng ăn càng thấy cái vị biển đi thẳng vào miệng, rồi ở lại rất lâu trong trí nhớ.
Bánh căn vốn đã duyên nhưng gặp cá nục kho rục thì 2 món này giống như gặp đúng bạn đời.

Đặc biệt, cá khoai đánh bắt từ vùng nước trồi có một mùi tanh đặc trưng, nồng nàn vị biển mà không một hóa chất nào tẩy được. Dù đầu bếp có tài ba đến mấy, có dùng rượu, chanh hay gừng để khử mùi, cái cốt cách mặn mòi của vùng biển quý hiếm vẫn luôn phảng phất. Đó chính là "dấu vân tay" của hải sản vùng nước trồi, không thể đưa cá khoai từ vùng biển khác thay thế được.
Nói đến hải sản vùng nước trồi không thể không kể đến cá liệt dầu ở Hòn Cau, Tuy Phong. Loài cá này có miệng to như cái phễu, và vùng nước trồi thì thức ăn, đạm nhiều vô kể, nên những con cá liệt dầu tham ăn ở đây đều béo núc ních, da láng mượt.
Cá liệt có tới 9 chi, 48 loài, mỗi loại một vẻ, một vị. Nhưng riêng cá liệt dầu, dù ở biển nhưng lại có bà con với… heo (lợn) trên đất liền. Mọi người đừng có cười, dưới da cá liệt dầu là một lớp như mỡ heo dày cộp.
Chỉ cần đặt mớ cá liệt dầu trên bếp than hồng, mỡ lập tức chảy xuống, lửa bốc lên phừng phực, mùi mỡ cháy bốc khói tỏa ra thơm phức.

Nhưng ngon nhất vẫn là nấu ngót cá liệt dầu với cà chua, thơm, thêm ít hành ngổ, ớt. Canh chua ngọt thanh, thịt cá mềm tan, mỡ béo ngậy. Có câu ca dao xưa nói: "Cá liệt mà nấu canh chua. Anh thương em lắm quê mùa vẫn thương". Thiệt tình mà nói, ăn một lần là hiểu ngay tại sao câu ca dao đó hàng trăm năm rồi mà đến nay vẫn tồn tại.
Hãy bảo vệ vùng biển quí
Vùng biển Lâm Đồng với nhiều loại hải sản được vùng nước trồi nuôi nấng, đó chính là sự khác biệt thu hút du khách. Tuy nhiên, đằng sau con cá bạc má béo, cá liệt dầu bóng mỡ hay một nồi lẩu cá khoai thơm nồng là cả một chuỗi thức ăn và một hệ sinh thái đang vận hành.

Nếu khai thác quá mức, làm suy thoái môi trường biển, đánh bắt tận diệt hoặc để rác thải, ô nhiễm vùng biển này, thì cái mất không chỉ là vài mẻ cá.
Do đó, phát triển du lịch biển Phan Thiết - Mũi Né không nên chỉ dừng ở chuyện đưa khách đến tắm biển, check-in rồi ăn hải sản.
Chúng ta phải nghĩ xa hơn là xây dựng trải nghiệm du lịch gắn với vùng nước trồi, câu chuyện khoa học biển, nghề cá, chợ hải sản, văn hóa ẩm thực địa phương và những món ăn đặc trưng theo mùa.

Du khách đến không chỉ để biết biển đẹp mà họ còn phải biết vì sao con cá ở đây ngon; phải biết cái ngon ấy có một phần đến từ gió mùa, dòng biển, sinh vật phù du và một hiện tượng tự nhiên mà không phải vùng biển nào cũng có.
Khi khoa học đi vào câu chuyện du lịch, biển không còn chỉ là một bãi tắm mà trở thành một tài sản tự nhiên có câu chuyện, có giá trị và có lý do để người ta muốn quay lại.
Và khi người ta hiểu biển quý đến đâu, hy vọng người ta cũng sẽ biết giữ biển bởi cuối cùng, du lịch có thể mang khách đến với biển, ẩm thực có thể giữ khách nhưng chỉ một đại dương khỏe mạnh mới có thể giữ được vị ngon ấy cho những mùa sau.
Dưới góc nhìn khoa học của PGS. TS Bùi Hồng Long (Nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), hiện tượng nước trồi ở vùng ven bờ Nam Trung Bộ không phải là một ngẫu nhiên địa lý, mà là một kỳ quan tiến hóa đã được các nhà khoa học Pháp phát hiện từ những năm 30 của thế kỷ 20 (Chevey, Krempt).
Trải qua hàng loạt chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước quy mô lớn như Chương trình 48B (1981 - 1990) hay KT.03 (1991 - 1995), và gần đây nhất là sự hợp tác với các viện nghiên cứu của CHLB Đức, giới khoa học đã vén màn trọn vẹn bản chất của hiện tượng này.
Về mặt nguyên nhân, nước trồi hình thành là do sự kết hợp nhịp nhàng giữa gió mùa Tây Nam, chế độ dòng chảy, đặc điểm địa hình bờ - đáy biển và sự phân tầng khối nước. Nhờ cơ chế này, những dòng nước lạnh từ đáy sâu mang theo lượng muối dinh dưỡng khổng lồ được bơm thẳng lên tầng mặt.
Từ đó tạo ra một "siêu thị thức ăn" phong phú cho sinh vật phù du, kích thích hệ sinh thái phát triển bùng nổ, giúp các loài hải sản tại tam giác Cà Ná - Phú Quý - Phan Thiết không chỉ đạt sản lượng vượt trội, mà còn sở hữu hàm lượng dinh dưỡng và hương vị thơm ngon đặc biệt hơn hẳn các vùng biển khác. Đây chính là báu vật tự nhiên đặt nền móng cho cả kinh tế thủy sản lẫn tiềm năng du lịch sinh thái đỉnh cao của quốc gia.