269
5518
Đà Lạt - Lâm Đồng xưa và nay
/dalatxuanay/
null
Cập nhật 15:56, 02/04/2013 (GMT+7)
Trải qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân dân thành phố Đà Lạt anh hùng hôm nay vẫn còn mãi tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng cùng với những địa danh, di tích còn lưu giữ trên mảnh đất này...
- Vua Khải Định với bốn điều về việc săn bắn ở tỉnh Lâm Viên
- Tục chia của cho người chết thể hiện qua các di chỉ mộ táng cổ ở Lâm Đồng
- Kỳ I: Thác Cẩm Lệ (Cam Ly) qua tư liệu Hán Nôm
- Nghị định về việc thành lập tỉnh Đồng Nai Thượng và bổ nhiệm ông Outrey làm Công sứ
- Đà Lạt năm 1941 qua bài viết của P. Munier
- Kỳ III: Sự giao thoa giữa các vùng văn hóa
- Kỳ II: Nhìn từ thánh địa Cát Tiên
-
Núi Voi được chọn làm căn cứ hoạt động bí mật của Thị ủy Đà Lạt trong thời kì kháng chiến chống Pháp. Đồng thời cũng là căn cứ tiền phương của tỉnh và của khu VI trong cuộc kháng chiến chống Mỹ..
-
Giữa những ngày hòa bình đầu tiên, một sinh khí cách mạng mới tinh khôi, một hào khí chiến thắng hừng hực khí thế lan đến mỗi trái tim người thổi bùng lên bầu nhiệt huyệt tuổi trẻ, hàng vạn những bước chân rầm rập trên đường phố tham gia xây dựng cuộc sống mới. Và từng đoàn hàng trăm, hàng ngàn nam nữ thanh niên giã từ Đà Lạt thân yêu lên đường đến các vùng kinh tế mới..
-
Nếu tù trưởng N’Trang Lơng là người dấy nghĩa tập hợp quân và trang bị mọi thứ vũ khí có thể để đấu tranh trực diện với kẻ thù thì Ka Nhỗi có cách đấu tranh khác, mang màu sắc thần bí hơn: Lấy nước thánh để phân phát cho nghĩa quân nhằm củng cố tinh thần cho họ! Hình thức đấu tranh này của nữ chúa rừng xanh Ka Nhỗi mang màu sắc thần bí giống như phong trào “nước xu đỏ” ở vùng núi Phú Yên nhũng năm cuối thập niên 30 của thế kỷ trước..
-
Năm nay - 2012 là tròn 100 năm kể từ ngày tù trưởng N’Trang Lơng dấy quân kháng Pháp. Và cũng năm nay - 2012 là “năm chẵn” 75 năm kể từ ngày nữ chúa rừng xanh Ka Nhỗi nối tiếp sự nghiệp của tù trưởng N’Trang Lơng và chủ soái Săm Brăm. Đồng thời, đây cũng là năm “tròn” 75 năm kết thúc phong trào “nước xu đỏ” của Săm Brăm ở miền núi Phú Yên. Với những nhân vật lịch sử đó của Tây Nguyên, hiện vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cho các nhà nghiên cứu!.
-
Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu sử liệu, kết hợp với việc điều tra trên thực tế, chúng tôi biết rằng những địa điểm chứa báu vật Chăm ở làng Lơbui không còn nữa. Nhưng hai ngôi đền cổ là Sóp và Krayo vẫn còn..
-
Nhật ký chuyến đi Lâm Viên được quan Thượng thư bộ Công Đoàn Đình Duyệt biên soạn sau chuyến công du lên tỉnh Lâm Viên từ ngày mùng 10 tháng 7 đến 26 tháng 7 năm Đinh Tỵ..
-
Có một ngày cách đây lâu lắm, ở vùng Phan Rang, Phan Rí có chiến tranh. Cả vùng rừng núi Tà In, Tà Năng cũng xôn xao thức dậy khi vua Chăm dẫn theo vô số quân lính và người nhà chạy qua lánh nạn. Sau khi làm nhà để đồ đạc và những hộp Klon, họ gửi lại tất cả cho đồng bào Churu rồi tiếp tục ra đi, về đâu không rõ. Đó là những gì dân làng Sóp ở xã Tà In nay thuộc huyện Đức Trọng, Lâm Đồng còn nhớ được về lịch sử những ngôi đền chứa báu vật Chăm nơi đây....
-
Tấm bản đồ này do Sở Đồ bản quân đội Hoa Kỳ tại Viễn Đông thiết lập dưới sự điều khiển của Công binh thuộc quân lực Hoa Kỳ vùng Thái Bình Dương sưu tập năm 1963 bằng cách thu nhỏ theo phương pháp nhiếp ảnh bản đồ Việt Nam..
-
Hiện tấm mộc bản của chùa Linh Phước được treo trang trọng trong phòng trưng bầy các chung với các bộ hiện vật bằng đồng quý giá của chùa..
-
Thượng tọa Thích Viên Thanh, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Đà Lạt, đã sưu tập hơn 3.000 đồ đồng trong hơn 30 năm, bao gồm những đồ dùng kinh doanh dịch vụ, dụng cụ sinh hoạt văn hóa dân gian, văn hóa tín ngưỡng từ tầng lớp thường dân, đến tầng lớp quý tộc của Đà Lạt từ đầu thế kỷ 20 về sau..
-
Việc thành lập tỉnh Đồng Nai Thượng được ghi chép trong mục thứ 0934, đây là một tư liệu quý cần được nghiên cứu để bổ sung vào địa chỉ tỉnh Lâm Đồng..
-
Vào tháng 3 năm Duy Tân thứ 10 năm Bính Thìn tức năm 1916, thiết lập thị xã Lâm Viên. Sách Đại Nam chính biên đệ lục kỷ phụ biên mà bản chép tay được khởi thảo từ năm1922, được hoàn thành muộn nhất trong khoảng 1941-1942, tuy nhiên do nhiều biến cố lịch sử bản này vẫn chưa được khắc in..
-
Cung Nam Phương hoàng hậu (vợ vua Bảo Đại) nằm trên một ngọn đồi cao giữa rừng thông thoáng đãng ven đường Hùng Vương, hướng nhìn ra tứ bề; nay thuộc khuôn viên Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, và vừa được Bảo tàng Lâm Đồng đưa vào làm điểm tham quan cho du khách khi đến với thành phố Đà Lạt..
-
Một lần, đi thăm phụ huynh, tôi gặp một thầy giáo đã về hưu, được cụ kể cho nghe về việc đi dạy học ngày trước....
-
Tại Lâm Đồng - Đà Lạt, còn bảo quản bức thư pháp xưa đặt tại Dinh Toàn quyền trước đây. Đó là tấm bình phong cổ, kê tại phòng khách Dinh II....
-
Trong những năm 60 của thế kỷ trước, Hà Nội từng đưa dân lên các vùng cao phía Bắc, nhưng thành công rất nhỏ. Sau năm 1975, lãnh đạo Hà Nội và Lâm Đồng đã có những cuộc gặp trao đổi và đi đến thống nhất đưa một bộ phận dân cư thủ đô lên lập nghiệp ở cao nguyên Lâm Viên..
-
Trong hệ thống dinh thự tại Đà Lạt, Dinh III hiện còn lưu giữ được khá nguyên vẹn những vật dụng của gia đình Bảo Đại, trong đó phải kể đến một tấm bản đồ Việt Nam được làm bằng bạc với những đường nét hết sức tinh vi, tỉ mỉ..
-
.
-
(LĐ online) - Từ một khu biệt điện nổi tiếng được cải tạo nâng cấp thành Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, trở thành điểm tham quan, nghiên cứu thú vị của nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước..
-
Khu biệt thự mang tên Trần Lệ Xuân ở Đà Lạt được mua lại của ông Trần Bá Đáng tại lô đất số 55 vào ngày 22/12/1958. Sau đó Trần Lệ Xuân đã cho xây dựng trên khu đất này 3 ngôi biệt thự được đặt tên rất hoa mỹ và kiêu kì bậc nhất một thời..
-
Vào lúc 5 giờ chiều ngày 11/5/1951, 7 chiến sĩ đội cảm tử đã đột nhập vào biệt thự Hoa Hồng (nay là nhà số 17 đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Lạt) ám sát Victor Haaz - Thanh tra các sở an ninh (Inspecteur des services de sécurité)..
-
3 giờ sáng ngày 3 tháng 4 năm 1975, lực lượng của ta đã tiến đến khu vực ngã ba Phi Nôm và chia làm hai mũi: Tiểu đoàn 840 tiến theo đường 21 về thị trấn D’Ran, nhưng bọn địch ở đây đã bỏ chạy....
-
Cũng đã nghe mang máng đến ao vua của Bảo Đại tại Đà Lạt, tuy nhiên sau nhiều lần đi tìm dấu vết của địa danh này chúng tôi cũng đã nhiều lần thất bại. Nhưng thật tình cờ trong một lần lạc lối vào khu vực Hố Tôm tại phường 10 TP Đà Lạt, tôi và đồng nghiệp đã rất vui mừng vì nó lại gần dinh I đến thế..
-
Qua nhiều lần khai quật khảo cổ học vùng rừng núi phía nam Trường Sơn, những bí ẩn trong lòng đất cổ Nam Tây Nguyên – Lâm Đồng – dần được hé lộ. Nhưng cũng từ đây, không ít vấn đề thuộc thế giới tâm linh của cổ dân Nam Tây Nguyên được đặt ra và cần lý giải một cách khoa học..
-
Tính đến nay, có ít nhất 9 tuyến đường bộ từ vùng duyên hải (Quảng Ngãi - Bình Thuận) đã vươn lên Tây Nguyên. Trong đó, đường Nha Trang – Đà Lạt buộc phải xây dựng sau cùng. Vì sao?.
-
Ánh bình minh bao giờ cũng đẹp,mặt trời lên trên mặt biển xa cho ta cảm giác sức sống vừa bừng lên,mặt trời ló dạng ở đồng bằng cho ta sự thân thương của miền quê trù phú,nhưng ở đây, vùng đồi núi tận cùng phía tây của cao nguyên Di Linh lại làm ta tan hòa vào thiên nhiên,tạo nên cảm giác hòa nhập giũa đất trời mênh mông và con người nhỏ bé..
-
Trong hành trình về Tây Nguyên tìm hiểu những tục táng của các tộc người Thượng, chúng tôi luôn mang trong mình tâm niệm đi tìm nét khác biệt văn hóa mà không dám so sánh, không dám bình phẩm. Văn hóa vốn vậy, chỉ có sự khác biệt. Nhưng riêng những trường hợp sắp kể trong bài cuối này có thể xem là những biểu hiện rùng rợn của hủ tục vẫn tồn tại trong không ít buôn làng hẻo lánh nơi rừng núi Tây Nguyên..
-
Buổi chiều, trong ánh tà dương còn sót lại trên đỉnh B’nom Dơi, từ ngọn đồi ven sườn phía đông của đèo Bảo Lộc, ngồi trong gian lều cỏ, lặng nhìn màn sương núi lãng đãng, đang từ từ giăng chung quanh, nghe hơi lạnh của trời đất, của núi đồi, của cây cỏ, đang từ từ len vào tâm tưởng, mới thấy cái quí giá của khí hậu mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất phía nam Tây Nguyên này....
-
Khác với rừng thiêng của người Giẻ Triêng, nghĩa địa của người Bahnar lại mang đầy tính giao cảm âm – dương và rất gần gũi với người sống trong buôn làng. Người Bahnar tin rằng, có một thế giới người chết tồn tại song hành với cuộc sống dương gian. Và thế giới tượng nhà mồ đi theo người chết với những quan niệm, sắc thái khác nhau là sự thể hiện sinh động nhất niềm tin này. Chúng tôi đã tìm về làng B’Yang ở phía đông tỉnh Gia Lai để nghe những người dân nơi đây kể chuyện tượng nhà mồ ngay trên nghĩa địa..
-
Trong ngôi nhà của già làng A B’lá, cách xa thành phố Kon Tum gần 100 km giữa rừng, chúng tôi nghe ông kể về tục “Boong plêng” – táng treo của dân tộc mình..
-
(LĐ online) - Trở lại Cát Tiên sau hơn mười năm rong ruổi, điều ngạc nhiên và thích thú nhất đối với tôi có lẽ là con đường liên tỉnh đã được hoàn thành. Những chuyến xe nối liền mọi miền Tổ quốc, những giọng hò phương ngữ nằng nặng chất quê, tiếng nhạc xập xình thời hội nhập đã đi vào thôn vắng, hàng cây bằng lăng trải hoa tim tím đây đó cũng mang lại nhiều cảm giác suy tư….
-
.
-
Những cư dân ấp Hà Đông, ấp của những người Hà Nội khai phong mở đất lập làng, tạo nên một vùng rau hoa trù phú đầu tiên trên cao nguyên xanh..
-
Trong những năm 1930, ông Robert Clément Bougery – một doanh nhân người Pháp đã xây dựng một biệt thự ở Đà Lạt. Con đường từ biệt thự này đến đường Graffeuil mang tên Bourgery..
-
Trong nửa đầu thế kỷ XX, Paul Champoudry (Pôn Săm-pu-đry) và các kiến trúc sư Ernest Hébrard (Ẹc-nétx Hê-bra), Pineau (Pi-nô), Mondet (Mong-đê) và Lagisquet (La-gi-xkê) đã thiết lập đồ án quy hoạch đô thị Đà Lạt..
-
Bây giờ, người thanh niên xung phong ngày ấy mái đầu đã bạc. Nhưng khi nhắc đến chuyện những ngày đầu đi mở đất, bao nhiêu ký ức bỗng hiện về, nên giọng nói của anh trở nên hào hứng, sôi nổi..
-
Tạm xa những ngôi làng cổ kính của vùng ngoại thành Hà Nội, nơi có cây đa, bến nước… để đến với hai mùa mưa nắng của Tây Nguyên đất đỏ..
-
Ngày 22/12/2009, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng ký văn bản công nhận danh hiệu TP Đà Lạt là TP Festival Hoa.
-
Trong chuyến công du Ấn Độ năm 1897, Toàn quyền Paul Doumer (Pôn Đu-me) được chứng kiến những trạm nghỉ dưỡng (sanatorium) tổ chức tốt và nhận thấy binh sĩ đóng tại các địa điểm trên độ cao từ 1.000m lên đến 2.000m, có khí hậu giống như ở châu Âu, không bị mắc những bệnh ở vùng nhiệt đới. Doumer rất mong muốn tìm một hay nhiều nơi tương tự dành cho công chức và binh sĩ Pháp mệt mỏi, đau yếu vì khí hậu nhiệt đới, tránh được cái nóng nung người ở đồng bằng, tận hưởng những giây phút yên tĩnh trong không khí mát lành để hồi phục sức khỏe..
.
.
.
