Thơ
Nắng rụng mùa cau
Thơ của Lê Hứa Huyền Trân
Tôi nhặt về một ngọn nắng hư hao
Nắng trườn qua kẽ tay
Hong tim mình nhạc thếch.
Quả cau nghiêng thân sần những vết
Lá cau non quệt nắng
Rơi rớt thềm.
Con tròn vo trong những giấc mơ mềm
Tiếng mẹ ru chảy sau hè
Thăm thẳm.
Bà quệt thêm vôi
Ông đong mớ rượu cau vừa ngâm gánh bán
Nắng hun trời hâm hấp dấu đồng sâu.
Cánh hoa rụng như luyến tiếc gốc cau
Rơi trong chiếc gáo bên lu
Xoay tròn trong nước.
Gió vờn thân cau nghe chiều lả lướt
Vọng trong trưa tiếng gà gáy
Giật mình.
Mẹ ướp mứt cau khi trái vẫn còn xanh
Nắng rơi trên tóc mẹ
Ngồi bó gối bên bờ thềm hè đổ lửa
Mẹ đẩy chiếc võng nan nằm bên khe cửa
Nắng rụng mùa cau
Đỏ mắt mẹ nhìn.