Thơ
Cà phê cóc mỗi sáng
Góc an nhiên

Nhâm nhi từng giọt đắng
Ngày dài theo bóng nắng
Năm tháng phủ hoàng hôn
Ngắm đời trôi thinh lặng
Quán cóc góc an nhiên
Góc trời riêng
Quán cóc. Mưa đầu mùa
Mang sầu nghiêng góc phố
Bàn tay đón gió lùa
Nhâm nhi từng nỗi nhớ
Se lạnh góc trời riêng
Dày nỗi nhớ
Giọt cà phê rơi chậm
Vo nỗi buồn đợi chờ
Thoáng dáng ai qua ngõ
Thêm một ngày thờ ơ
Thêm ngày dày nỗi nhớ
Đầy nỗi nhớ
Mỗi sáng ngồi quán cóc
Ngắm điện thoại nằm im
Cà phê rơi chờ đợi
Sầu lên đầy trong tim
Sầu lên đầy nỗi nhớ
Tràn chỗ ngồi
Mỗi sáng ngắm đời trôi
Cà phê rơi từng giọt
Tan cùng lời đãi bôi
“Tôi ơi, đừng tuyệt vọng…”
Nhạc vờn tràn hồn côi