Còn đó làng nghề người Mạ
Nhiều bậc cao niên trong làng Đạ Nghịch khẳng định rằng, nghề dệt thổ cẩm và đan lát đã có từ rất lâu. Còn lâu đến bao nhiêu thì không rõ. Vì khi các cụ còn nhỏ đã thấy có nhiều người làm nghề rồi.

Vẫn còn luyến lưu
Là tổ dân phố nhưng bà con hay gọi là làng, làng Đạ Nghịch. Làng là nơi cư ngụ lâu đời của đồng bào Mạ ở phường 3 Bảo Lộc (Lâm Đồng). Từ lâu, làng nổi tiếng với 2 nghề truyền thống là dệt và thổ cẩm mang đầy sắc màu dân tộc và đan lát các vật dụng sử dụng hằng ngày bằng mây, tre, nứa. Trước đây, làng Đạ Nghịch được công nhận làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Bà con được xây dựng một xưởng chung để dệt vải. Thế nhưng, do thị trường, giá cả khiến người làm nghề giảm.
Trong căn nhà dựng theo lối nhà dài truyền thống, cụ ông chuốt từng sợi mây đan lát, còn cụ bà Ka Sếp thì dệt những niềm thương bên khung cửi. Cụ bà Ka Sếp thành thạo nghề dệt thổ cẩm khi còn là thiếu nữ, đến nay cụ vẫn giữ nghề và dạy lại cho các cô con gái của mình. Những cô con gái của cụ sống quây quần thành một đại gia đình, họ có gia đình riêng nhưng sống cạnh nhau. Chị Ka Nguyên, Ka Nguột, Ka Luyến hiện nay đang tích cực dệt thổ cẩm, đây là nghề thứ 2 của những người phụ nữ trong gia đình sau khi lên nương rẫy, để có thu nhập trang trải cuộc sống.
Với quyết tâm giữ nghề truyền thống, những người phụ nữ trong gia đình cố gắng theo đuổi công việc. Các chị Ka Nguyên, Ka Nguột, Ka Luyến đều cho rằng, là sản phẩm thủ công nên người dệt cần phải chắc tay trong mỗi đường nét, một tấm thổ cẩm chỉ cần một đường dệt không chắc tay là giá trị giảm, đôi khi hỏng cả tấm. Hiện nay, sản phẩm dệt được đồng bào ưa chuộng để mặc trong các nghi lễ truyền thống hay các hàng quán, khách sạn dùng để trang trí, tô đẹp thêm cho quang cảnh.
Đến nay làng vẫn còn một tổ dệt thổ cẩm với trên 40 thành viên tham gia nhưng khó khăn nhất vẫn là đi tìm đầu ra cho sản phẩm. Thường dệt xong sản phẩm, chị em bán lại cho những người thu mua cũng ở tại thôn để mang đi nơi khác tiêu thụ. Chính việc không chủ động đó đã dẫn đến khó khăn cho sự hoạt động của tổ dệt thổ cẩm. Sự chênh lệch về giá cả cũng là vấn đề chị em quan tâm.

Còn cụ ông K’Nòh không còn nghe được tốt. Cụ phải dùng máy trợ thính. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguồn tích của ngôi nhà và nghề đan lát thì cụ hào hứng kể chuyện... Chung quy vì lưu luyến, thương nhớ một thời xưa cũ nên cụ quyết tâm dựng lại ngôi nhà thuở bé mình đã ở. Còn nghề đan lát thì thời cụ đã làm khi còn là một cậu nhỏ còn theo cha lên rẫy. Thời ấy rất ít vật dụng làm bằng kim khí, chủ yếu là bà con tự đan lát để sử dụng trong sinh hoạt gia đình và đi nương rẫy. Dần dà trở thành nghề truyền thống, ai ai cũng biết, cũng khéo tay nhưng rồi cuộc sống dần hiện đại, nhiều vật dụng được bán sẵn nên nghề khó có cơ hội phát triển.
Hiện nay, các sản phẩm chủ yếu của cụ K’Nòh được bà con ưa chuộng nhất là chiếc gùi lên nương. Ngoài ra, còn có một số nơi đặt cụ làm các vật dụng “decor” để trang trí nhà hàng, khách sạn, quán cà phê như: dụng cụ bắt cá, dụng cụ để chứa các sản phẩm nhỏ, túi xách… Điểm đặc biệt là sản phẩm của cụ làm ra không dùng sơn, màu công nghiệp mà được lên nước bằng khói bếp. Sản phẩm càng lâu càng bóng loáng, càng chắc chắn, càng thoảng hương vị núi rừng đại ngàn.

Nỗ lực khôi phục, mở rộng
Chị Ka Rủ biết dệt khi còn thời niên thiếu. Tính đến nay, chị có 38 năm dệt thổ cẩm. Mùa này, Bảo Lộc triền miên những cơn mưa, chị em không đi nương rẫy được, tranh thủ thời gian để dệt vải. Chị Ka Rủ tâm sự: “Ngày thường khô nắng thì chị em đi làm các việc khác như: lên nương rẫy, làm thuê, mưa gió thì tranh thủ ở nhà dệt vải. Công sức để tạo nên một sản phẩm rất nhiều, vì vậy bà con chủ yếu lấy công làm lãi”.
Gia đình bà Ka Hiểu có 4 người làm nghề dệt vải. Sản phẩm của gia đình bán ở nhiều nơi trong tỉnh. Nhưng, cái khó vẫn là đầu ra cho sản phẩm, lâu lâu gia đình mới bán được một tấm. Thành phẩm làm ra cất giữ ở nhà khá nhiều. Chị Ka Hợp, con gái bà Ka Hiểu với quyết tâm giữ nghề, nên cố gắng theo đuổi dù thu nhập chưa xứng đáng lắm với công sức đổ ra… Nếu có khách hàng thường xuyên thì chị em sống được với nghề, có thu nhập ổn định.

Làng nghề dệt thổ cẩm Đạ Nghịch được UBND tỉnh công nhận năm 2012, có khoảng 120 hộ có tay nghề, khoảng 60 hộ thường xuyên tham gia dệt với khoảng 80 - 100 lao động. Sản phẩm truyền thống gồm váy, áo, túi xách, chăn, mền và nhiều sản phẩm trang trí mang hoa văn đặc trưng của người Mạ. Tuy nhiên, làng nghề vẫn đối mặt với khó khăn về thị trường tiêu thụ, quy mô sản xuất nhỏ, đầu ra chưa ổn định và việc kết nối với du lịch còn hạn chế.
Chính vì vậy, giai đoạn 2025 - 2030, định hướng trọng tâm của địa phương là xây dựng Đạ Nghịch trở thành khu dân cư phát triển ổn định, văn minh nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống. Trong đó, chú trọng khôi phục và nâng tầm nghề dệt thổ cẩm; bảo tồn, duy trì và phát triển đội biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, đan mây tre, ủ rượu cần truyền thống, xây dựng sản phẩm OCOP, quà tặng và sản phẩm du lịch văn hóa, kết nối làng nghề với các điểm tham quan của Bảo Lộc.
Ông Chu Bá Nho - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường 3 Bảo Lộc cho biết: “Vừa qua, Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), chính quyền địa phương qua khảo sát khẳng định Đạ Nghịch có thể được xây dựng thành một mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc, trở thành một “Điểm nhấn văn hóa dân tộc Mạ ở phường 3 Bảo Lộc”. Gắn bảo tồn làng nghề dệt thổ cẩm với du lịch, giáo dục truyền thống, quảng bá sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và phát triển sinh kế cho người dân. Đây cũng là hướng có cơ sở thực tiễn khi làng nghề hiện vẫn duy trì hoạt động và có khách đến tham quan, tìm hiểu văn hóa địa phương”.
.jpg)
Dạo quanh một vòng làng Đạ Nghịch, làng đẹp, nằm trên một triền đồi thoáng đãng. Bà con người Mạ vẫn còn giữ được nghề dệt thổ cẩm và đan lát. Cùng với đó, hoạt động thường xuyên của đội cồng chiêng, men say ngây ngất của rượu cần, ẩm thực truyền thống là cơ hội để phát triển một ngôi làng du lịch độc đáo của xứ B’Lao.
Làng nghề dệt thổ cẩm Đạ Nghịch được UBND tỉnh công nhận năm 2012, có khoảng 120 hộ có tay nghề, khoảng 60 hộ thường xuyên tham gia dệt với khoảng 80 - 100 lao động. Sản phẩm truyền thống gồm: váy, áo, túi xách, chăn, mền và nhiều sản phẩm trang trí mang hoa văn đặc trưng của người Mạ.