Giữ hồn văn hóa M’nông trong từng ghè rượu cần
Từ một thức uống gắn với đời sống cộng đồng, rượu cần của người M’nông ở Đam Rông 4 đã trở thành nơi lưu giữ ký ức, phong tục và hành trình trao truyền bản sắc văn hóa qua nhiều thế hệ.
.jpg)
Ở thôn Liêng Trang 1, những ghè rượu cần vẫn hiện diện trong nhiều ngôi nhà của người M’nông. Trong căn nhà của bà Bon Jrang K’Yem, chúng được đặt cẩn thận ở một góc, lặng lẽ chờ đến những dịp cưới hỏi, lễ cúng hay ngày buôn làng quây quần đông đủ.
Gắn bó với nghề nấu rượu cần từ nhiều năm nay, bà K’Yem cho biết, phần lớn gia đình người M’nông nơi đây vẫn lưu giữ cách nấu rượu theo phương pháp truyền thống. Mỗi nhà có thể có bí quyết riêng, nhưng đều tuân theo những nguyên tắc làm men, ủ rượu đã được ông bà truyền lại qua nhiều thế hệ.

Để làm nên một ghè rượu cần, người nấu chuẩn bị hoàn toàn từ những nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên như: gạo, ngô, sắn, vỏ trấu và lá dứa. Quan trọng nhất là bánh men - “linh hồn” quyết định hương vị của rượu. Người M’nông vẫn giữ tập quán vào rừng tìm nhiều loại lá, rễ cây để làm men theo kinh nghiệm dân gian. Sau khi nguyên liệu được nấu chín, men được giã nhuyễn, trộn đều rồi cho vào ghè để ủ.
Miệng ghè được phủ nhiều lớp lá dứa tạo mùi thơm đặc trưng trước khi bịt kín và đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tùy từng loại ghè, thời gian ủ có thể kéo dài từ nửa tháng đến vài chục ngày, thậm chí hơn một năm. Theo kinh nghiệm của người dân, rượu càng được ủ lâu thì vị càng đậm, hương men càng thơm và giữ được trọn vẹn hương vị của núi rừng.

Đối với người M’nông, rượu cần còn là một phần của đời sống văn hóa, gắn với hầu hết những sự kiện quan trọng của gia đình và cộng đồng. Theo ông Cil Nếu, nghệ nhân người M’nông ở thôn Liêng Trang 1, hầu như gia đình nào cũng có vài ghè rượu cần để dành cho những dịp trọng đại. “Từ xưa đến nay, nhà nào cũng phải có rượu cần. Rượu cần gắn với lễ hỏi, lễ cưới, lễ tiễn đưa người đã khuất, lễ kết nghĩa, lễ đâm trâu và nhiều nghi lễ truyền thống khác. Với người M’nông, thiếu rượu cần thì lễ hội cũng mất đi một phần ý nghĩa. Rượu được làm hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, lên men theo cách truyền thống nên có hương vị rất riêng. Chúng tôi mong, bà con tiếp tục gìn giữ nghề nấu rượu cần để lưu truyền những giá trị cha ông để lại, đồng thời giúp nhiều người hiểu hơn về nét văn hóa đặc sắc của người M’nông cũng như đồng bào Tây Nguyên”, ông Cil Nếu nói.
Chính từ những căn bếp như của bà K’Yem, nghề nấu rượu cần vẫn âm thầm được tiếp nối. Trong từng ghè rượu là hương men của núi rừng, là ký ức của buôn làng và những phong tục đã gắn bó với người M’nông từ bao đời. Mỗi lần cần rượu được cắm vào ghè, mọi người lại cùng ngồi quây quần bên nhau, kể chuyện buôn làng, chia sẻ niềm vui và gìn giữ những tập tục đã trở thành một phần của đời sống cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4, địa phương có hơn 17.000 dân, khoảng 93% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người M’nông, nên việc gìn giữ bản sắc văn hóa luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Những năm gần đây, xã triển khai nhiều hoạt động truyền dạy, bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa truyền thống, tạo điều kiện để người dân cùng tham gia gìn giữ di sản. “Khi các giá trị văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng, đó sẽ là nền tảng để phát triển du lịch văn hóa, nâng cao đời sống người dân và bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ”, ông Quang nói.