Giữ nét đẹp, bỏ hủ tục vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng
Dương Phong•17/08/2026 10:05
Bên cạnh phong tục, tập quán tốt đẹp được lưu giữ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng còn tồn tại một số hủ tục. Với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, nhiều hủ tục đang được cộng đồng chung tay xóa bỏ, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ.
Lễ Cấp sắc của đồng bào Dao ở thôn Tân Thành, xã Krông Nô
Thầy mo, thầy cúng đi đầu
Thôn Tân Thành, xã Krông Nô (Lâm Đồng) có hơn 300 hộ đồng bào dân tộc Dao. Trong đời sống văn hóa, Lễ Cấp sắc là nghi thức quan trọng, khẳng định sự trưởng thành của nam giới.
Bà Triệu Mùi Phấy, Bí thư Chi bộ thôn Tân Thành cho biết, thời gian qua, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hành tín ngưỡng văn hóa. Nhờ đó, Lễ Cấp sắc đã từng bước giản lược thủ tục không cần thiết, phù hợp với điều kiện đời sống mới.
“
Trước đây, để có một Lễ Cấp sắc, mỗi gia đình phải chuẩn bị từ 2 - 3 năm. Nhưng qua sự vận động, bây giờ các gia đình chỉ làm lễ đơn giản, gói trọn trong 1 ngày với sự tham dự của anh em trong dòng họ.
Bà Triệu Mùi Phấy, Bí thư Chi bộ thôn Tân Thành
Theo bà Phấy, để có được kết quả này, cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương thì thầy mo, thầy cúng đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Là người chủ trì nhiều nghi lễ truyền thống và được người dân tin tưởng, kính trọng, thầy mo cũng là người đi đầu trong việc xóa bỏ hủ tục.
“Thông qua tuyên truyền, vận động, thầy mo góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của bà con. Khi thầy mo đồng thuận và giải thích để người dân hiểu, bà con cũng dễ dàng tiếp nhận, làm theo”, bà Phấy chia sẻ.
Thầy mo, thầy cúng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xóa bỏ các hủ tục tại tỉnh Lâm Đồng
Cán bộ, đảng viên làm gương
Tại nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn Lâm Đồng, việc thay đổi những tập tục không còn phù hợp đang được thực hiện từ chính cơ sở. Trong đó, vai trò bí thư chi bộ, già làng, trưởng bản được phát huy, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân.
Bà K’Biển cho biết, thời gian qua, địa phương nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi cách thách cưới để phù hợp với đời sống hiện nay
Bà K’Biển, Bí thư Chi bộ thôn Phi Liêng (xã Đam Rông 1) cho biết, một trong những vấn đề được địa phương quan tâm là tục thách cưới.
Thách cưới từng được xem là một phần trong nghi lễ kết hôn, thể hiện sự trân trọng của hai bên gia đình. Tuy nhiên, khi số tiền thách cưới quá lớn, phong tục này có thể trở thành gánh nặng, nhất là những hộ có nhiều con gái.
“
Thách cưới vốn là một nét đẹp trong nghi lễ kết hôn của đồng bào Cơ Ho. Thế nhưng, nếu đặt ra số tiền quá lớn thì nét đẹp ấy lại trở thành áp lực.
Bà K’Biển, Bí thư Chi bộ thôn Phi Liêng
Với vai trò Bí thư Chi bộ thôn, bà K’Biển không chỉ tuyên truyền trong các cuộc họp mà còn trực tiếp đến từng gia đình, vận động họ hàng tổ chức cưới hỏi phù hợp.
Từ cách làm này, nhiều gia đình đã đồng thuận, giảm mức thách cưới, từng bước biến phong tục này thành nét đẹp văn hóa thay vì gánh nặng kinh tế.
Tương tự, với vai trò Trưởng thôn Nâm Rơ Mai (xã Đam Rông 2), bà K’Lem tích cực tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Bà K’Lem, Trưởng thôn Nâm Rơ Mai (bên phải) vận động phụ huynh ở xã Đam Rông 2 cho con đến trường năm học 2026 - 2027
Theo bà K’Lem, đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc đang sinh sống tại các tiểu khu 179, 176 (cách trung tâm thôn từ 40 - 60 km) thường kết hôn sớm. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập của trẻ mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với chất lượng cuộc sống và sự phát triển của các gia đình.
Để nâng cao đời sống của người dân, bà K’Lem cùng Chi bộ, Ban Tự quản thôn thường xuyên đến từng khu dân cư, tuyên truyền, vận động các gia đình quan tâm đến việc học hành của con em và không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống.
“
Bà con nhận thức tốt hơn trước rất nhiều. Khi hiểu được lợi ích của việc cho con đi học, tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, các gia đình cũng không còn muốn con mình lấy chồng, lấy vợ quá sớm. Trẻ em trong thôn được đến trường đầy đủ hơn, tình trạng nghỉ học giữa chừng cũng từng bước được hạn chế.
Bà K’Lem, Trưởng thôn Nâm Rơ Mai
Xóa bỏ hủ tục vốn đã tồn tại lâu đời trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số là việc làm khó, không thể thực hiện trong một sớm một chiều mà cần sự kiên trì, bền bỉ.
Từ sự kiên trì của những người trực tiếp làm công tác vận động ở cơ sở, có thể thấy nhận thức của người dân từng bước thay đổi. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.