Truyện ngắn

Gốc bằng lăng độc lạ

Truyện ngắn: Bá Khương . 11/07/2026 05:02

Mùi tiền có ma lực hấp dẫn đám thợ đào gốc cây rừng xúm quanh Chấn như ruồi bu mật đường. Đám người ăn theo nói leo, khoái ăn nhậu, giỏi nịnh hót. Chấn hứng chí bày ra thùng bia, vài con mực khô là dễ dàng khui mấy cái mồm như thùng lủng bể.

Đó là chiêu trò của Chấn khai thác thông tin trong ngóc ngách xóm làng. Chấn chú ý quan tâm việc đào cội cây rừng dáng thế đẹp, độc, lạ. Các “cụ cây” trong núi, hốc hẽm, thung khe nào cũng bị truy lùng, bị máy xúc trốc gốc, bị cắt đầu, ứa máu. Các “cụ cây mếu máo, sầu thảm”, xa biệt cội nguồn. Nơi vực suối, ven ghềnh, lưng đèo, núi đá, cây rừng đâm chồi nảy lộc đã mươi mùa xuân, vươn tán lá rộng vào bầu trời. Giờ đây, mùi tiền của Chấn chiêu dụ bọn ăn xổi, hám lợi, phá hoại, trộm cắp cội rừng vận chuyển xuống phố.

1783655296544_818378364020160645_818378364020160645_a815efd65288c57069b638724d7c316d(1).jpg
Minh họa: Lý Long

Công việc buôn bán cội rừng hơn mười năm qua cho gia đình Chấn giàu có, cơ ngơi bề thế, xe sang, biệt thự sân vườn. Chấn năm mươi lăm tuổi, mặt bự béo nẫng. Thành quắt khéo nịnh nói là mặt thần tài. Chắc rồi, dòng tiền chảy vào két sắt nhà Chấn như máy bơm nước vô vườn. Vợ Chấn, thị Ly tuổi bốn mươi mà cứ trẻ tươi, bóng lưỡn, đeo vàng trang sức muốn quằn cổ, quẹo tay; ăn diện thời trang ngắn ngủn thêu ren; phô eo lẳn đùi béo; đầu tóc nhuộm bạc vàng lấp lánh. Khảm, con trai Chấn học xong trung học phổ thông là nghỉ, ở nhà phụ giúp công việc quản lý khu vườn. Chiều chiều, Khảm oai vệ phi Suzuki trên quốc lộ, thanh niên khu phố lác mắt nhìn, bái phục thiếu gia vườn gốc cây.

Khu vườn ba mẫu của Chấn được trồng mươi hàng keo lá tràm dày khít che chắn tránh sự dòm ngó từ bên ngoài, là điểm trung chuyển hàng trăm cội cây đã bị thợ rừng cắt đầu, đào gốc vận chuyển từ trong rừng tập kết về phố. Chấn kín đáo thực hành công thức bí quyết khoan lỗ, bôi thuốc, xịt vi chất cho gốc cây. Thuốc đặc hiệu nhãn chữ Tàu, Chấn đã mua trong kho hàng lậu nơi cửa khẩu biên giới. Chấn giao cho vợ cất kỹ thuốc trong tủ sắt khóa số. Chấn cấm tiết lộ bí mật với ai, kể cả người thân thích, bà con họ hàng. Thuốc tỏa mùi gắt nồng khác thường. Khảm mỗi lần mở tủ sắt là nhăn mũi khìn khịt như hít phải uế khí. Thuốc công hiệu đặc biệt, bất cứ gốc cây gì được kích thích đều ra chùm rễ mới sau một vài tháng. Thân cây cụt đầu nảy chồi mới nơi vị trí theo ý muốn của người điều khiển. Đôi khi đột biến dị thường, gốc cây lại nảy ra nụ hoa đeo chiếc lá vẹo một bên. Quái tượng vậy mà gốc cây đội giá cao ngất ngưỡng. Thú chơi cây thành ra thú chơi ngông.

Không ai rảnh việc mà truy nguồn gốc cội cây này ở đâu, cây trồng bên sân nhà hay cây mọc trong rừng. Cái sự phạm pháp cứ mù mờ. Cái sự hợp pháp cũng không rõ ràng. Vậy mà công việc buôn bán gốc cây của Chấn vẫn tồn tại. Dân chơi chuộng cây kiểu ơi ới rộ lên phong trào. Khởi phát từ độ ấy, hàng trăm cây sung khổng lồ bên bờ sông, bờ suối, đất nà bị con người đào gốc, cắt đầu chuyển về phố. Dân chơi có niềm tin trồng gốc sung trong vườn thì của nả trong nhà đẻ ra tiền sòn sòn, như sung đẻ lứa này tới lứa khác, trái chùm chùm kĩu kịt. Thực ra, cây sung sống bên bờ suối, rễ ăn đất phù sa nên sung sức đẻ nhiều, chớ đem cây trồng trên đất bằng thì sung ngoi ngóp hai mùa rồi ngỏm. Gốc sung bị “dẹp tiệm”, nhường ngôi cho cây lộc vừng đăng quang. Họ hè nhau ca tụng lộc lá, xuân về cây trổ chuỗi bông như ngọc, tỏa hương quyến rủ như gái xuân. Cây lộc vừng cũng trụ được vài năm thì lỗi thời. Rồi tới gốc bằng lăng trẩy bông tím ngát mùa hè. Cây hương lá xanh quanh năm cũng được dân chơi quan tâm săn đón lúc phong trào rộ lên như nấm mối đón mưa dầm.

Cội rừng bị truy lùng, bị cắt đầu, đào bứng gốc. Xe cẩu len lén liếc trộm thấy xóm vắng lúc chiều chạng vạng là rục rịch vào rừng cõng cội cây xuống phố tạm ẩn cư trong khu vườn của Chấn. Nhiều con mắt nhìn thấy cũng mặc kệ nó! Không ảnh hưởng tới mình! Mặc kệ núi rừng bị thương tích do đào khoét lở loét chảy nước vàng đục lờ đờ khi mưa lũ kéo về. Đại gia Chấn vẫn cứ mua bán cội rừng mà giàu kếch xù, nuôi đám thợ đào gốc cây ăn theo nói leo; nuôi cơm phát lương cho Thành quắt cò vạc lon ton. Cội rừng được Chấn xử lý hóa chất, ra chồi, ra rễ thành công là được chuyển giao cho các đại gia biệt thự sân vườn, đem về cho Chấn siêu lợi nhuận.

Món hàng này độc, lạ, kỳ dị khác thường khiến Chấn vừa thích chí lại vừa e sợ. Món hàng này Chấn đoán chắc là độc nhất vô nhị, bởi chưa bao giờ thấy, phen này chắc trúng đậm thu về vài chục triệu đồng. Cội bằng lăng to, gốc hai vòng tay ôm có nu nần gồ ghề, lồi lõm, hình thù quái lạ. Khối gỗ nu ùn lên hình sọ người. Hai hốc mắt cây trừng trừng, lại hoen mờ giọt lệ. Miệng méo xệch cam chịu cơn đau đớn trầm luân trong thân xác sơn mộc bị tàn hại có nguy cơ tiệt chủng. Cội bằng lăng đã bị cắt đầu, chặt bỏ tay chân cành nhánh. Thường thì cây bằng lăng có nhựa trắng. Nhưng, hôm nay, Chấn thấy cây chừng như đột biến, ứa nhựa đỏ loét như máu người. Nơi vết thương do lưỡi cưa máy khoét sâu hoắm, Thành lặng người khi phát hiện dấu vết kỷ niệm còn lưu lại sẹo cây do bàn tay Chí, bạn nhậu của Thành ngày ấy.

Thành đứng yên như bị trời trồng. Mặt xanh lét, thân thể run khan, mắt dòm lom lom hai hàng chữ khắc trên gốc cây: “Tổ chim nhồng này là của Chí. 21 ngày đêm cô đơn”. Vết khắc bằng rìu bén phập vỏ cây ăn phạm vô gỗ. Sẹo cây trồi u sần nhưng hai hàng chữ vẫn nổi lên rõ ràng.

Chấn bước tới bên Thành: “Mày bị trúng gió hả? Sao mặt đơ ra vậy?”. Chấn dòm kỹ gốc cây: “Cái gì đây? Chí là thằng nào?”. Thành nói thì thầm: “Thằng Chí là bạn tui. Nó đi đời nhà ma rồi, ngay tại gốc cây bằng lăng này”. “Mày nói gì tao không hiểu? Thằng Chí bị làm sao mà chết?”. “Nó leo cây bắt chim nhồng, bị tuột tay rơi ở độ cao hơn hai mươi mét, rớt xuống đất, xương thịt rúm ró. Nó khắc chữ lưu lại trên gốc cây đó”. Chấn nín thở căng người dòm dấu tích của kẻ lâm nạn vì leo cây bắt nhồng. Bỗng nhiên Chấn lạnh sống lưng, ngồi thụp xuống: “Thành, mày hứa với tao không để lộ chuyện này. Tao cho mày hai triệu đồng”. Thành gật đầu. Chấn bày mâm lễ vật, thắp nhang cúng gốc cây bằng lăng, khấn vái linh hồn Chí linh thiêng phù trợ công việc làm ăn được suôn sẻ.

* * *

Chim nhồng lông đen, mỏ đỏ chân vàng, tai đeo khoen vàng. Là loài chim “quý tộc” được chủ cưng nựng trong lồng son. Nhồng có năng lực học nói tiếng người, biết nói cả tiếng Tây, tiếng Tàu (chỉ nói thôi, trí óc không hiểu gì). Chim nói làm trò vui giải trí cho người tâm hồn được thanh cảnh. Vậy mà chim nhồng khá đắt, có giá khoảng hai triệu đồng một con. Thanh niên Chí đã bỏ mạng tại gốc bằng lăng vì bắt tổ nhồng có hai nhồng non, lái buôn đã ra giá bốn triệu đồng.

Miền sơn địa rộng lớn từ tháng hai là có mặt những nhóm thanh niên đùm gói cơm nước, vác rìu đi săn chim nhồng trên núi cao rừng thẳm. Dấu giày bọn săn nhồng để lại trên khắp nẻo đường rừng, hẻm núi, đá ghềnh, suối sâu. Tháng ba, vào mùa sinh sản của chim nhồng. Nhồng mẹ bị truy lùng, bị bắt mất con tới ba lần, là ba lứa nhồng đẻ trong mùa sinh sản đều bị bắt sống. Nhồng mẹ phải tìm phương cách sinh tồn, tìm bọng cây lót tổ trên cây cao chót vót trên ngọn núi, hòng tránh con người truy lùng.

Chí phát hiện nhồng mẹ lót tổ trên ngọn bằng lăng có bọng cây. Chí làm chòi canh 21 ngày đêm phòng hờ bọn khác phỗng tay trên, đợi chờ trứng nhồng nở, nhồng con lớn thêm chút nhú lông cho chắc. Chí đem gạo, cá khô vô núi cắm chốt giữ tổ nhồng. Chí nghĩ bụng ai dám ăn cướp tổ nhồng là Chí liều mạng liền. Cái rìu thép trong tay Chí không ngán bất cứ thằng nào.

Hôm đó, Chí gặp Thành trong rừng, gọi Thành trợ giúp. Cội cây bằng lăng to, vòng tay hai người ôm khó mà leo lên được. Chí nghĩ ra mưu mẹo leo cây nhỏ gần đó, gác tre lồ ô từ ngọn cây nhỏ qua chạc cây lớn. Chí gồng tay đu người theo cây tre, lưng giắt rìu, cuộn dây và giỏ đựng nhồng. Thành đứng dưới tiếp ứng chờ Chí sai biểu. Kẻ săn nhồng lớn gan nhất là Chí. Thành rung tim ngó Chí đu tre, coi rẻ mạng sống của mình, như diễn viên xiếc không bảo hiểm chi hết. Thực ra Chí đã nhiều lần leo cây bắt nhồng thành công nên không hề run sợ độ cao. Trên ngọn cây cao chót vót, Chí lấy rìu khoét bọng cây rộng ra, thọc tay vào bắt hai chim nhồng non được mười ngày tuổi cho vào giỏ túm miệng lại, móc dây thòng xuống.

Thành ngắm nghía thành quả, chắc cú phen này Chí đút túi bốn triệu đồng, không uổng công ở lại rừng canh chừng 21 ngày đêm. Thành chưa kịp vui mừng thì tiếng động khủng khiếp từ trên ngọn cây: “Rắc!... Roạt!... Bịch!”. Bàn chân Chí đạp gãy cành cây mục. Cánh tay chới với bíu khoảng không. Thân thể Chí rơi từ độ cao hơn hai mươi mét. Chí hực lên một tiếng rồi nằm im ru. Xương thịt rúm ró một đống. Máu tươi trào ra miệng mũi đỏ lòm vạt đất. Thành điếng người, khóc không ra tiếng, đem cặp chim nhồng non về đưa vợ Chí, báo tin dữ. Vợ Chí gào khóc thảm thiết. Thành thuê xe bò vô núi chở xác Chí về tiễn đưa ra nghĩa địa. Vợ trẻ, con thơ đau đớn, u buồn.

Chấn nhăn mặt: “Thôi, mày đừng kể nữa. Sáng mai, mày đem bánh trái, nhang đèn tới nhà thằng Chí thắp nhang cho nó. Bây giờ xử lý gốc cây làm sao đây?”. “Để tui lấy rìu vạt xóa dấu vết hai hàng chữ là xong”. “Ừ, mày làm liền đi. Tao bôi thuốc cho cây. Hy vọng sẽ bán được cây thu về chục triệu đồng”. Cội bằng lăng được cho vào vườn ươm chăm sóc sau một tháng, vẫn tịt, không ra rễ, không ra chồi. Vỏ cây khô héo dần, không còn sự sống. Chấn kêu Thành gom cành củi đốt lửa cháy tiêu cội cây luôn.

Cuối năm đó, gia đình Chấn xảy ra chuyện. Ly bỗng nhiên khuôn mặt bị sưng đỏ tấy phù nề, lột da như da rắn, tóc rụng hói đầu từng mảng nham nhở. Ly trùm kín mặt tới bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ nói Ly bị dị ứng hóa chất độc hại, phải thay máu mới có hy vọng khỏi bệnh. Chấn ngừng công việc, đưa vợ ra Hà Nội, tới Bệnh viện Bạch Mai nằm điều trị cả tháng, tiêu tốn vài trăm triệu đồng. Bệnh của Ly có thuyên giảm, thì Khảm con trai cũng bị phát bệnh giống y như vậy. Chấn chăm nuôi vợ bệnh vừa xong, thì nuôi con trai bệnh. Thân thể Chấn sút hơn mười ký. Về nhà, Chấn đào hố sâu trong vườn, đem hóa chất trong tủ sắt ra đổ xuống chôn lấp kỹ. Tất cả những cội cây còn lại trong khu vườn Chấn gom lại tưới xăng đốt cháy ra tro.

x

Gốc bằng lăng độc lạ
  • Mặc định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO